Thấy cảnh tượng nóng bỏng trước mắt, Quý Giản Ninh sững người, tưởng mình nhầm phòng, lùi ra, nhìn lại số phòng. Nhầm đâu mà nhầm.
Quý Giản Ninh một tay ôm ngực, một tay xách đồ, tựa vào khung cửa, chân trái ngoắc lên, cửa bị anh ta hẩy ra.
Từ kẽ cửa, đủ nhìn rõ trên giường bệnh, người đàn ông trong bộ đồ lính màu xanh ô-liu ôm trong lòng người phụ nữ mặc áo bệnh nhân. Người phụ nữ vùi đầu trong lòng anh ta, mặt ưng ửng đỏ như say...
Người đàn ông dựa vào thành giường, bởi người nghiêng sang bên, nên từ cửa có thể thấy rõ dung mạo và hành động của cả hai. Ngón tay dài nâng chiếc cằm thon thon của người phụ nữ, bờ môi lưu luyến quấn lấy thuỳ tai ửng đỏ, trên gương mặt vốn nghiêm nghị lại có sắc hồng hào hiếm thấy.
Ngón tay yếu ớt của người phụ nữ níu chặt góc áo của người đàn ông, mắt khép hờ, dịu nhỉu chấp nhận sự trêu đùa của anh. Nắng tươi tắn ngoài cửa sổ, quầng sáng nhạt bồng bềnh phủ lên hai người, như dát một lớp sắc màu lung ling. Ưng Hy ôm bó hoa trong tay, chứng kiến cảnh tượng ấy, bó hoa suýt tuột khỏi tay. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, đôi mắt đen láy tỏ rõ vẻ sửng sốt. Trong lòng cô, người ấy như vầng trăng sáng trên trời, để người khác phải ngước nhìn, không dám khinh nhờn. Cô tưởng rằng... anh khác với tất cả những người đàn ông bình thường, anh xa cách lạnh lùng, sẽ ko bao giờ gần gũi phụ nữ, mà sẽ giữ mình, ko để bám bụi trần thế tục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534381/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.