Ngoài cửa truyền tới một âm thanh lạ, là tiếng vật gì đó rơi xuống sàn, làm hai người trong phòng bệnh giật mình một chút.
Diệp Bạc Hâm ngoảnh đầu nhìn ra, ngoài cửa sắc mặt người ấy tái méi, bàn tay đặt trên tay nắm cửa phút chốc rịn chặt lại, giống như dùng hết toàn bộ sức lực vậy, đến đôi mắt sâu thẳm cũng từ từ nhạt màu đi, bao trùm lên một màu xám nhạt.
Giây phút hoảng loạn, dáng người cao lớn mảnh khảnh hơi run run lên.
Tay trái vẫn giữ nguyên tư thế xách đồ, đầu ngón tay lại hơi run rẩy, không dễ nhìn ra được.
Hộp nhựa đựng canh nằm trên sàn, những giọt canh bắn tung tóe lên ống quần và đôi ủng quân đội.
Anh hình như đang cố hết sức che giấu đi cảm xúc trong lòng, lại không có dũng khí đối diện với cô, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, đột nhiên quay người lại.
Bước chân có chút loạng choạng, suýt chút nữa bị hộp cơm nằm ngang dưới chân làm cho trượt ngã.
Hộp cơm bị anh đá lật ngang ngửa, nước canh đều vung vãi khắp chân anh, xem chừng hình như vẫn còn nóng, anh lại không có cảm giác gì, bước những bước chân khập khễnh, rời khỏi nơi khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Bóng lưng của anh mang đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà cũng rất cô quạnh, đột nhiên xoay người, giống như phía sau có rắn độc thú dữ gì đang truy đuổi vậy.
Diệp Bạc Hâm trong lòng nghẹn lại, lòng ngực cũng cùng lúc đau nhói lên.
"Tập Vị Nam! Anh đứng lại cho em!" anh chớp mắt đã quay người, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534383/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.