Diệp Bạc Hâm cũng không quá đề cập đến những chuyện xảy ra trong ba ngày đó, đối với cô mà nói, những điều đó như sống trong cơn ác mộng.
Đánh đập, mắng chửi, bụng đói, mỗi phút mỗi giây đều nơm nớp lo sợ, thần kinh cảnh giác cao độ, ép cô đến mức cận kề ranh giới suy sụp hoàn toàn.
Diệp Bạc Hâm cười nhạt, nghĩ thầm mấy câu.
Ưng Hy khuôn mặt cô hơi cứng đơ, thần sắc cũng có chút không bình thường, nhớ đến tối qua nhìn thấy cô, toàn thân thương tích, trên người lại khoác chiếc áo gió của đàn ông.
Trong lòng vội đoán già đoán non, đám người ấy không phải loại lương thiện gì, lẽ nào cô...
"Tôi đi một lát, muốn ăn gì thì nói để tôi đem về cho."
Tập Vị Nam không biết từ lúc nào đã đến bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống gò má cô.
Diệp Bạc Hâm nhìn thấy Quý Giản Ninh đi mấy bước đến cạnh anh, Quý Guản Ninh nhếch mày cười với cô.
Cô đoán, hai người là có điều thầm kín gì đó muốn nói, không tiện để bọn họ nghe thấy.
Ưng Hy nghe thấy cạnh người có tiếng nói vang lại, liền đứng dậy, tự động nhích về phía bên cạnh một chút.
Tập Vị Nam thần sắc rất tự nhiên giúp cô quệt khóe miệng, lại điều chỉnh một chút tốc độ truyền dịch.
"Chỉ cần không phải là cháo trắng, còn lại cái gì cũng được."
Diệp Bạc Hâm ghét nhất cháo trắng, vừa nhắc đến cả chân mày đều chau lại thành từng gợn, có lẽ đến bản thân cô cũng không phát hiện ra, lúc nói câu này, giọng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534382/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.