Diệp Bạc Hâm liếc xéo anh, mắt cum cúp, nhìn xuống vườn hoa dưới nhà.
“Vậy để em sang phòng khách ngủ.”
Tuy nói vậy, song cô vẫn đứng im, Tập Vị Nam nhìn cô hồi lâu, thấy cô không có vẻ như đang đùa, đau đầu bèn xoa thái dương.
“Anh Cả đang ở đối diện, mình chia phòng, anh ấy sẽ nghĩ gì?”
“Vì quá bận tâm anh ấy sẽ nghĩ gì, nên em mới theo anh về đây, để mình phải lâm vào hoàn cảnh này.” Diệp Bạc Hâm ủ rũ nghịch chiếc cốc trên tay, chiếc cốc nghiêng nghiêng, nước theo dòng tuôn xuống dưới, trút lên bãi cỏ xanh rì.
Khóe môi cô cất một nụ cười, những lúc yên ắng, cô dịu dàng mềm mại, đôi mắt đen sáng trong như vầng trăng trong đêm.
Diệp Bạc Hâm đứng thẳng người dậy, quay chiếc cổ mỏi nhừ, nom như có vẻ muốn đi vào, Tập Vị Nam liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
“Em nhất định phải tuyệt tình như thế sao?”
Tay áo anh được xắn lên, để lộ một khoảng cánh tay màu mật, sau khi tháo đồng hồ, vết sẹo ở cổ tay cũng rõ mồn một.
Diệp Bạc Hâm sững sờ, ngẩn người nhìn làn da bị từng bị bỏng do bén lửa.
“Vậy anh muốn em phải thế nào? Phải hồn nhiên vô tư, lòng bình thản đón nhận anh?” Diệp Bạc Hâm ngước lên nhìn anh, cười chua chát: “Xin lỗi, em không được bao dung rộng lượng như thế, không thể yên tâm ở bên một người có quá nhiều chuyện giấu giếm mình.”
“Tập Vị Nam, anh bảo em tuyệt tình, chả lẽ anh thì không? Thấy em đau khổ vì quá khứ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534418/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.