Diệp Bạc Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ.
Bất kể người đàn ông hôm nay gặp ở khách sạn Thời Quang hay Tập Vị Nam, họ đều nói Nụ hôn thiên sứ chỉ có một sợi duy nhất, và là thiết kế của Qwueen. Hiển nhiên, chín mươi phần trăm lời họ nói đến là cùng một sợi dây. Vì sao Tập Vị Nam lại nói anh đã tặng sợi dây đó cho cô rồi?
Trong khi người đàn ông kia cũng có một sợi trong tay.
Do cô làm mất năm xưa ư? Ở chỗ cô hiện tại không hề có sợi dây nào cơ mà?
Nhưng tại sao trong tay người đàn ông kia lại có sợi dây?
Ánh mắt anh ta nhìn cô, không giống như từng quen biết.
Rốt cuộc ai đang nói dối, hoặc chẳng ai nói dối cả/
Nếu như người đàn ông ấy không quen cô, thì vì sao phải nói dối cô?
Những câu hỏi như một cái lưới khổng lồ, siết chặt lấy cô, khiến cô ngột thở.
Trong xe bật điều hòa, Diệp Bạc Hâm lại thấy lồng ngực bức bối, hai má nóng bừng.
Hạ cửa kính xe, gió đêm đã bớt đi hơi nóng nực ùa vào, cô nhắm mắt, khuỷu tay chống cằm, nhoài trên cửa xe.
Đèn đường hai bên lấp loáng, để lại những đốm sáng li ti lên gương mặt cô.
“Hôm nay em gặp một người, trong tay anh ta có một sợi dây chuyền y chang sợi dây anh tặng em. Em không biết mình vất đâu rồi, hoặc có thể là mất rồi.”
Bờ môi hấp hé, tiếng nói rất nhẹ. Bàn tay cầm vô lăng của Tập Vị Nam hơi siết lại.
“Là ai?”
“Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534424/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.