Thẩm Tư Á không lập tức trả lời mà cảnh giác liếc quanh một vòng, tay chốt cửa phòng thay đồ.
“Chị Thẩm, chị không phải lo, ở đây không có người, một tiếng trước vừa thay ca. Họ về hết rồi. Em ở đây đợi chị nãy giờ. Đang là tầm đông khách nhất buổi tối, nhiều việc, không ai vào đâu.”
Cô gái mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ vừa nói vừa lấy chìa khóa mở tủ đồ có tên mình, lấy một bộ đồng phục còn mới nguyên ôm trong lòng, hơi lưỡng lự.
Thẩm Tư Á gật đầu, từ trong túi xách đi cùng lấy một chiếc nhẫn bạc đeo lên ngón giữa bàn tay trái: “Tình hình thế nào rồi?”
Cô tháo khuyên tai đeo trước đó, bước đến bên bàn trang điểm, lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, có đôi khuyên tai trắng nhỏ nhắn tinh tế.
Đôi khuyên tai trắng cầm trên đầu ngón tay lại nhấp nháy đỏ, môi hơi nhếch lên, cô đợi ánh đỏ thôi không nhấp nháy, mới soi gương đeo lên tai.
“Họ đặt trước một phòng ở góc tầng một, nửa tiếng nữa sẽ tới.” Cô gái thì thào.
“Tốt.” Thẩm Tư Á cười nhẹ, rút giấy ướt lau son trên môi.
Thẩm Tư Á quay ra đứng trước mặt cô gái, thấy cô căng thẳng ôm bộ đồng phục, mắt đầy lo lắng. Thẩm Tư Á cười xòa: “Đưa quần áo cho chị.”
Cô gái rụt rè nhìn cô, hơi lưỡng lự: “Chị Thẩm, nguy hiểm lắm. Họ đều thuộc giới chính trị, tinh thần cảnh giác cao độ, mà còn...”
Cô gái hạ giọng, nhón chân kề sát tai Thẩm Tư Á nói: “Mà em còn nghe nói, trong câu lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534425/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.