“Em... có ý gì?Chẳng lẽ em muốn buông tay anh?” Tập Vị Nam không bước tới gần cô yên lặng nhìn cô, ánh mắt lại dừng lại trên mặt, dường như muốn từ trong biểu hiện của cô nhìn rõ cô vậy mà hạ xuống mấy phần tuyệt tình, lại có mấy phần cứu vãn tình thế.
Diệp Bạc Hâm lùi lại, móng tay dứt khoát đâm vào trong lòng bàn tay, nhưng phát hiện căn bản không so sánh được với trái tim bị bóp nghẹt, cô khó khăn di chuyển tầm nhìn, trốn tránh khỏi đôi mắt đen sâu, bản thân cô không thể đè xuống trái tim.
“Tập Vị Nam!Anh đừng ép em!” Đừng ép cô trong lúc cảm xúc mất khống chế nói ra những lời không thể cứu vãn được.
“Sẽ có cách mà, nhất định có cách, đi một vòng, chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, không có gì có thể làm khó được chúng ta, anh biết em để ý, không sao, anh nguyện ý đợi, chỉ cần em có thể loại bỏ khúc mắc, đợi bao lâu anh đều can đâm.”
Tập Vị Nam bị cô ép tới khoanh tay bó gối, duy chỉ có thể làm chính là đợi cô chấp nhận.
Diệp Bạc Hâm nâng mắt lên, trừng mắt nhìn trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
“Em hỏi anh một câu cuối, sau khi em mất trí nhớ, anh giả vờ không quen biết em dùng thân phận một người lạ ở lại bên cạnh em, anh có phải nghĩ qua, nếu như em vẫn không nhớ ra, anh sẽ luôn không nói với em, cho dù cuối cùng em cùng Hạ Dã Nhuận kết hôn, anh cũng sẽ lựa chọn chúc phúc?”
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534437/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.