Diệp Bạc Hâm hớt hải chạy ra từ phòng tư vấn tâm lý. Vừa bước vào khu nội trú, không kịp nhìn xung quanh, cô liền rẽ vào đại sảnh đi thang máy, rốt cuộc vô tình đâm sầm vào một người.
Cú va không nhẹ, Diệp Bạc Hâm hơi văng về sau một bước.
Người kia vừa từ thang máy bước ra, không ngờ lại có người hớt ha hớt hải đâm vào mình, không kịp tránh. Vốn định lách người sang bên, nhưng thấy mặt cô, không nghĩ ngợi nhiều bèn đưa tay ra níu cánh tay cô, tránh để cô bị ngã.
“Đi đường không nhìn ai à?”
Trong đầu Diệp Bạc Hâm rối như tơ vò, như không còn ý thức được. Chỉ khi bên tai có tiếng cười giễu cợt, cô mới giật mình, ngẩng đầu lên.
Khóe môi Giang Diệc Đình hơi nhếch lên cong cong một đường, đầu tóc hơi rối, cà vạt màu xám xiêu vẹo mắc trên cổ, hai cúc cổ xổ tung. Cả người nom bệu rệch mà lại có vẻ lãng tử.
Thấy ánh mắt cô thoáng vẻ lơ đễnh vô hồn, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, mà lại như xuyên qua anh nhìn cái gì đó xa xăm. Giang Diệc Đình dần tắt nụ cười bên môi, nheo đôi mắt màu nâu sậm.
“Gặp ma à? Sao vẻ như mất hồn thế?”
Diệp Bạc Hâm lắc đầu, rút cánh tay mình khỏi bàn tay của anh ta, trên người cô toát ra vẻ buồn bã và lãnh đạm khó tả.
“Tư Á tỉnh rồi à?”
Giang Diệc Đình nhìn cô mấy lần, hơi đăm chiêu, rồi tránh sang một bên, quay ra ấn thang máy cho cô.
“Vừa tỉnh, cô lên thăm cô ấy đi.”
Diệp Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534440/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.