“Có lẽ vậy...”
Hạ Dã Nhuận nhìn cô mỉm cười, đó là một loại cười không lưu loát sau khi trải qua ngàn vạn buồm quang cảnh, đuổi theo không được đã buông bỏ.
Trong lòng có nhiều hơn sự không can tâm, còn có không muốn làm cô khó xử, không muốn làm cô áy náy.
Nếu đã không không cho anh được tình cảm mà anh muốn, vậy anh cũng không cần áy náy của cô.
Ai nói trên thế giới chỉ có nhất kiến chung tình và lâu ngày nảy sinh tình cảm chứ, còn có một loại nữa, từ bắt đầu là không nỡ, dần dần hợp lại nảy sinh ra tình yêu.
Có phải là yêu, trong lòng anh đều rõ hơn ai hết.
Bao nhiêu ngày đêm, tâm tư dày vò, nỗi đau khổ muốn mà không có được, bởi vì nụ cười của cô mà vui vẻ cả ngày, nhìn thấy cô rơi lệ, cả người giống như bị mạnh mẽ xé ra, hận không thể giết người đã khiến cô thương tâm như vậy, muốn dành cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Nếu như không tính là yêu, vậy cái gì mới là yêu?
Hạ Dã Nhuận không nói với cô, anh và Lâm Tinh Âm chưa từng có hành vi vượt quá, anh dung túng môi giới lần này đến lần khác xuất hiện trên tiêu đề phương tiện truyền thông, chẳng qua là bởi vì kích thích sự ghen tuông của cô, anh muốn xem thử cô có thể nhẫn tới bao giờ, anh ở trong lòng cô chiếm bao nhiêu phần.
Với thủ đoạn của anh và địa vị hôm nay trên thương giới nếu như không phải anh tự nguyện, có mấy nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534446/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.