Cổ tay An Mẫn Oanh dường như muốn bị người bóp chặt, trên làn da trắng noãn xuất hiện vết đỏ, cô chau mày kêu khẽ, vừa kêu vừa quay quay cổ tay “Anh làm gì vậy? Mau buông tay a, tay của tôi sắp đứt rồi.”
“Cô cũng biết đau? Lúc nãy khi đánh đánh người, sao không nghĩ người ta cũng sẽ đau?” Hạ Dã Nhuận mặt đầy vẻ phãn nộ, anh nhìn Diệp Bạc Hâm một cái, thấy bên má trắng noãn của cô lập bị nhuộm đỏ một mảnh, năm ngón tay in rõ trên mặt, đủ thấy An Mẫn Oanh dùng sức lực lớn như thế nào.
Càng nghĩ càng tức giận, nhưng Hạ Dã Nhuận nói sao cũng là một đàn ông không thể ra tay đánh con gái, anh cứng rắn nhẫn xuống tức giận này, giống buồn nôn nuốt phải ruồi nhặng.
An Mẫn Oanh sợ hãi rụt cổ, trong đồng tử dâng lên oan ức.
Lúc này, giám đốc của tiệm cà phê thấy sự tình càng náo càng lớn, bước qua, do dự nhìn sắc mặt lạnh lùng của Diệp Bạc Hâm, lại nhìn hướng Hạ Dã Nhuận nắm chặt cổ tay An Mẫn Oanh không buông.
Áo quần trên người ba người này giá tiền không nhỏ, tướng mạo xuất chúng, nghĩ tới đều là khách hàng không dễ đắc tội.
Giám đốc tự nhận xui xẻo, khách hàng trong tiệm không biết náo loạn cũng là thường có, nhưng mọi người náo loạn thì thôi đi, bình thường dưới tình hình bọn họ nhắm một mắt mở một mắt, ai biết hôm nay náo loạn kớn như vậy, vậy mà động thủ đánh người.
“Cái này... ngài này, xảy ra chuyện gig vậy?” người đàn ông đeo kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534447/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.