“Ừm.” Diệp Bạc Hâm ậm ừ gật đầu.
“Anh đưa em về.” Không để cô có cơ hội từ chối, Hạ Dã Nhuận nhìn cô một thoáng rất nhanh rồi lập tức bước ra ngoài.
Diệp Bạc Hâm sững người, cô định không về nhà. Tình hình Tập Vị Nam bên kia thế nào, cô còn chưa rõ. Cô định ghé khu biệt thự Hương Giang để xem có tìm thấy anh không.
“Không cần đâu ạ.” Diệp Bạc Hâm cầm túi, đuổi theo ra ngoài: “Bà ở đây cần có người, tự em bắt xe về được. Hơn nữa tình trạng anh thế này, không nên lái xe.”
Biết là không nài được cô, anh cũng không nói nữa, chỉ ý nhị nhìn cô, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
Diệp Bạc Hâm rời bệnh viện, đứng bên đường chặn một chiếc taxi.
Đến biệt thự Hương Giang, lại bị bảo vệ chặn ở bên ngoài.
Cô thầm nghiến răng, lúc này một chiếc xe Lincoln kiểu dáng ngắn trờ bánh tới cạnh bên.
Bảo vệ nhận ra chủ xe, liền vội vàng ấn nút, cánh cổng sắt từ từ rẽ ra hai bên.
Mà chiếc xe lại đang đỗ ngay cạnh Diệp Bạc Hâm.
“Tập tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần phục vụ gì không ạ?” Bảo vệ bước ra, khom người đứng bên xe, mặt tươi cười xun xoe.
Cửa kính sau từ từ hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của Tập Vị Cận xuất hiện.
Ánh mắt lướt qua người bảo vệ, chạm đến Diệp Bạc Hâm.
Diệp Bạc Hâm tò mò ngước mắt lên, thấy Tập Vị Cận, bất giác lại thấy gò bó.
Cô hơi quặp ngón tay, mặt gượng gạo rặn cười:
“Anh Cả...”
Tiếng gọi anh Cả làm bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534488/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.