“Diệp Bạc Hâm, mày nói linh tinh cái gì?” Diệp Viễn Đông chưa kịp phản ứng, thì Hạ Băng đã biến sắc mặt, từ nhà vệ sinh đi ra.
Con ranh con này lần trước bắt gặp bà bị bọn vay nặng lãi chặn đường, nếu nó nói ra, cam đoan Diệp Viễn Đông sẽ đánh chết bà.
Diệp Bạc Hâm cười ý nhị, ngước mắt nhìn Hạ Băng đang thoăn thoắt lao đến.
Diệp Viễn Đông nghe thấy là lạ, miếng thịt rang cháy cạnh vừa gắp lên đã rơi “Bộp” xuống bàn, còn trơn trượt lăn mấy vòng.
Thấy thần thái Hạ Băng căng thẳng, lại trông vẻ cười thản nhiên của Diệp Bạc Hâm.
Ông trầm sắc mặt: “Chuyện gì thế?”
Hạ Băng nguýt Diệp Bạc Hâm, ngồi xuống cầm đũa, gắp thức ăn cho Diệp Viễn Đông.
Do chột dạ nên giọng cũng nhún nhường mấy phần.
“Ấy, có gì đâu cơ chứ? Ông lại chả biết? Con bé không ưa tôi, lần nào về chẳng kiếm cớ gây chuyện? Thôi ăn cơm, ăn cơm đi, kệ nó.”
Diệp Bạc Hâm chẹp một tiếng, cười tít mắt nói: “Mẹ kế, mẹ có tật giật mình à?”
Hạ Băng đứng phắt dậy, hiển nhiên cáu sôi tiết, lồng ngực nhấp nhô, nhưng lại lo ngại Diệp Bạc Hâm, đành cắn răng, rặn một nụ cười miễn cưỡng vẻ nịnh bợ.
“Cái con bé này, cứ về là lại làm bố nó bực mình...” Hạ Băng cúi người, thì thà thì thào rất khẽ bên tai Diệp Bạc Hâm: “Nói điều kiện đi, phải làm sao mày mới im mồm?”
Diệp Bạc Hâm bật cười khẽ, khóe miệng hơi nhếch lên cong cong.
Cô ngước mi, thì thầm: “Dễ thôi, lâu rồi con chưa về, phòng chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534489/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.