Thẩm Tư Á cào cào mái tóc xoăn màu rượu vang, lau mặt, thấp thỏm lo âu nhìn cảnh vậy xung quanh một lượt, cẩn thận dè dặt mở cửa phòng, một tay đặt trên tay nắm cửa, nhoài đầu ra ngoài nhìn.
Trên hành lang, sàn nhà được trang trí bằng hoa văn tối.
Lan can xây bằng đá ngọc thạch trắng.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi?" người giúp việc đang cầm khăn lau lan can nhìn thấy cô, liền cung kính đứng thẳng người dậy, hơi khom người về phía cô.
Thẩm Tư Á cười ngượng nghịu, có chút ngiạ ngùng xoa xoa mái tóc dài bên tai.
Mắt lại đang quan sát tòa nhà đồ sộ này.
"Ơ... cho hỏi đây là đâu vậy?"
Thẩm Tư Á đóng cửa phòng lại, buóec chân lên sàn nhà, những đầu ngón chân xinh xắn vừa trắng vừa mềm mịn.
Biểu cảm của người giúp việc không có gì thay đổi, khuôn mặt luôn nở nụ cười.
"Sở gia."
Sở gia?
Thẩm Tư Á chân mềm đi, suýt chút ngã khụy xuống sàn.
Nói như vậy tối qua cô thực sự đã chùi nước mắt nước mũi lên người Sở Lâm, còn bị anh ta mang về nhà?
Sở Lâm sẽ không bỏ qua cho cô.
"Anh Sở đâu?" Thẩm Tư Á tim đập loạn xạ, Sở Lâm nhìn có vẻ là vô hại, nhưng với ai cũng đều rất đẻ bụng.
Lần trước cô bị Sở Lâm chỉnh một lần, bây giờ vẫn còn vết đen tâm lý.
"Thiếu gia vẫn đang ngủ."
"Thế thì tốt, thế thì tốt..." Thẩm Tư Á thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực.
"Thế thì, cảm ơn cô nhé..."
"Không có gì ạ."
Thẩm Tư Á chạy như bay xuống lầu, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534509/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.