Thẩm Tư Á đảo mắt, lùi lại khoảng cách an toàn, cách một chiếc bàn ăn dài, không sợ chết mà hỏi: "Vì vậy... anh Sở, anh thế này là đang ghen đúng không? Anh tối qua tâm trạng không tốt, chạy đến quán bar uống rượu, cũng là vì cô ấy?
Hơ, không ngờ đường đường là tổng tài Sở thị cũng là một kẻ si tình.
Không phải là dễ dãi, không phải là vô tình, anh ta và những người phụ nữ ấy đều là vui chơi qua đường, thật thật giả giả, người ngoài nhìn không rõ, chỉ vì trong lòng anh bất mãn, yêu mà không đạt được, vì thế mới buông thả?
"Thẩm tiểu thư, có ai từng nói cô rất nhiều chuyện chưa?" Sở Lâm ngồi thẳng người, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, ngũ quan sắc sảo mang chút bạc bẽo.
Thẩm Tư Á nhún vai, "Hết cách rồi, vì miếng cơm manh áo, tôi vốn dĩ chính là một phóng viên nhiều chuyện, nhiều chuyện chính là đạo đức nghề nghiệp của tôi."
"Thì ra cô còn tự ý thức được bản thân."
Thẩm Tư Á vuốt mái tóc, hai tay chống lên lưng ghế, để lộ ra đôi mắt dễ thương, hỏi: "Sao thế? Sở thiếu gia, tôi giúp anh đi giải thích rõ ràng, chuyện tối hôm qua, chúng ta xóa bỏ toàn bộ?"
"Không thế nào hết." Sở Lâm cười, lậ tức đổi sắc mặt, "Quản gia! Đưa Thẩm tiểu thư về đi!"
"Này, đừng chứ, anh Sở, tôi đi rồi, em gái vừa nãy của anh tính thế nào đây? Anh không định đi xem thử, dỗ dành cô ấy sao? Tôi thấy cô ấy tâm trạng thực sự rất không ổn." mắt Thẩm Tư Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87131/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.