“Thử hay không, tùy cô, nhưng mà phải nhớ, cơ hội chỉ có một, bỏ qua lần này, vĩnh viễn không bao giờ có thể nhớ lại được đâu.” Giang Diệc Đình quay người, cắm hai ống nghiệm lên giá.
“Được, tôi thử.” Diệp Bạc Hâm không mảy may đắn đo. Giang Diệc Đình quay phắt lại, nheo mắt nhìn cô. Người phụ nữ này đúng thật to gan, không sợ anh lừa cô chắc? Nhưng, có lẽ cũng bởi sự quả cảm của cô, nên năm xưa anh mới chìa tay cứu cô khỏi chốn địa ngục đó.
“Lấy máu của cô ta.” Giang Diệc Đình nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên, cởi găng tay y tế ra.
“Ngay bây giờ?” Diệp Bạc Hâm kinh ngạc, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Giang Diệc Đình thì thầm nói gì đó với người đàn ông, nghe vậy, liên ngước mắt nhìn cô: “Chắc cô tưởng địa bàn của tôi ra ra vào vào dễ dàng lắm hả? Hay là, cô muốn ở lại đây suy nghĩ thêm mấy ngày? Cũng được, chỗ tôi nhiều phòng cho khách lắm.”
Diệp Bạc Hâm nghẹn lời, căn cứ của Giang Diệc Đình vốn bí mật, để cô về rồi lại đưa cô tới, ai mà biết có kẻ nào đang nhòm ngó theo dõi hay không? Huống hồ Tập Vị Nam là kẻ thù sống mái với anh ta. Anh ta không như những gì mình nói, đem cô ra để uy hiếp Tập Vị Nam đã là nhân từ lắm rồi.
“Lấy đi.” Diệp Bạc Hâm chủ động xắn tay áo lên, khắp căn phòng toàn những cánh tay, bắp chân ngâm trong formalin khiến cô rợn gai ốc, cô chỉ mong xong sớm, về sớm.
...
Căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87093/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.