“Bác sĩ bây giờ nhố nhăng thật. Nếu đã là mất kí ức có chọn lựa, nhưng qua từng ấy năm, hằng ngày đối diện với người và việc thân quen, làm sao lại không nhớ được tí nào? Phản khoa học.”
Giang Diệc Đình lắc đầu phì cười, từng bước chân vững chãi, tiến đến bên cô. Thấy gương mặt cô sợ sệt, trắng bệch, vẻ bỡn cợt của anh ta càng rõ rệt, cơ chừng rất hài lòng với cách phản ứng của cô.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng, mắt nhìn đăm đăm, mải mê sắp xếp các loại ống nghiệm, tễ thuốc, thiết bị y tế trên bàn thí nghiệm giữa căn phòng. Các loại thuốc đủ màu được dốc ra, trộn trong phễu đựng không màu, mấy giây sau, chất thuốc màu đỏ cam phục hồi trạng thái trong suốt. Anh ta lại chiết chất lỏng trong suốt từ phễu vào ống nghiệm.
Gương mặt vô cảm, đôi mắt lại ánh lên sắc vẻ điên dại.
Diệp Bạc Hâm rùng mình, len lét nhìn anh ta. Người ta vẫn nói mấy người nghiên cứu đều là lũ điên, những kẻ quanh Giang Diệc Đình rốt cuộc thuộc thể loại sinh vật kì dị nào vậy?
Giang Diệc Đình nhận ống nghiệm từ tay anh ta, lắc nhẹ, chất lỏng bám lên thành ống, lại trượt xuống, li ti sủi bọt.
Giang Diệc Đình ngước mắt, tươi cười, liếc nhìn Diệp Bạc Hâm, tự hỏi rồi cũng tự trả lời: “Biết đây là thứ gì không? Thuốc RN phiên bản nâng cấp mới nhất hiện nay, có thể gây rối loạn thần kinh trong não con người, khiến họ nảy sinh ảo giác, thâm tâm càng sợ cái gì, cái đó lại càng hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87094/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.