Khớp ngón tay trắng nhợt, Đặng Thụy Tây siết chặt chiếc điện thoại.
Ánh sáng xanh rọi lên gương mặt cô, trong đôi mắt cuộn trào sóng dữ, phản chiếu tia ghen tỵ.
Anh Hai thích cô ta đến vậy ư?
Mình phải làm sao?
Từ nhỏ đã ái mộ anh, cô nỗ lực để kịp bước chân anh, biến mình trở nên ngày càng ưu tú.
Vẫn không được ư?
Đặng Thụy Tây ngẩng đầu, trông dung mạo thư thái của người đàn ông khi say dưới ánh đèn màu cam dìu dịu. Cô muốn đánh cược một lần, nếu thua, cũng không hối hận.
Bằng không, quả thực không cam lòng.
Anh Hai là người bướng bỉnh, sẽ không đời nào nghe lời bà nội, bằng lòng lấy cô làm vợ.
Nhưng nếu chuyện xảy ra lúc say, nếu hai người có quan hệ, anh ấy sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm.
Chiếc điện thoại vẫn rung bần bật, Đặng Thụy Tây nhìn xuống cái tên nhảy nhót trên màn hình, hạ quyết tâm, ấn nút tắt máy.
Căn phòng lại trở về yên ắng.
Hơi thở gấp gáp nặng nề của người đàn ông không ngừng dụ dỗ Đặng Thụy Tây.
Bất chấp sĩ diện, đôi bàn tay cô run rẩy cởi cúc.
Chiếc áo sơ mi gam đỏ tươi tuột xuống đất.
Làn da nõn nà trắng trẻo, dưới ánh đèn mờ mờ, tản mác dư vị mê ly.
Lồng ngực Đặng Thụy Tây đập dồn dập, cô quỳ bên giường, ngón tay lướt qua sống mũi, mắt, mày, sau cùng dừng lại trên bờ môi mím chặt của anh.
Chưa bao giờ được gần với anh như lúc này, cô khom người là có thể ngửi thấy mùi hương mát lành trong trẻo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87105/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.