Trong quán bar, đèn màu xanh đỏ, âm nhạc sập sình nhức óc.
Giữa sàn nhảy, những đôi nam nữ thanh niên lắc giật uốn éo. Trên sân khấu, cô gái thân hình nóng bỏng như loài rắn uốn quanh cây cột sắt, thực hiện điệu múa cột.
Tiếng huýt sáo, tiếng hô hào, bỗng rộn rạo vang lên.
Một góc của quầy bar, khu ghế ngồi đèn mờ ảo.
Thẩm Tư Á say mèm gục xuống bàn, tay vẫn lăm lăm chai rượu đã vơi nửa. Trên bàn rải rác bốn, năm chai đã cạn đáy.
Cô bật cười khúc khích, cứ cười rồi nước mắt lại ứa khỏi khóe mi.
Cô nấc lên đau khổ, nửa chống người nhóm dậy, ngửa cổ nốc thêm mấy hớp, phà hơi vào miệng bình.
Diệp Bạc Hâm thở dài, thương bạn, giúp cô ấy vén tóc ra sau mang tai.
Thẩm Tư Á nấc cụt, đặt “rầm” chai rượu xuống bàn. Mặt đỏ gay, mắt híp lại.
“Hắn có gì ghê gớm? Việc gì tớ phải nhớ nhung hắn? Đàn ông hai chân đầy rẫy, vớ bừa cũng được một vốc, chẳng qua cũng có tí đẹp trai chứ mấy? Đẹp trai có mài ra mà ăn được không?”
“Khốn nạn, từng ấy tuổi rồi còn tìm gái trẻ, vô liêm sỉ, trâu già đòi gặm cỏ non.”
“Giang Diệc Đình, anh là đồ khốn nạn, rác rưởi, bại hoại, giết người đốt nhà anh cũng dám làm...”
Thẩm Tư Á say lúy túy, mồm miệng nói lảm nhảm.
Đám chai rỗng bị cô gạt tay, lăn xuống đất, tức thì vỡ tan tành văng khắp nơi.
Cô nàng lên cơn, vừa khóc vừa cười, đứng hẳn lên ghế, uốn éo điên cuồng theo điệu nhạc, mái tóc xoăn màu rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87106/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.