Chiều tan làm, chiếc xe Range Rover màu đen của Tập Vị Nam lặng lẽ đỗ ở góc rẽ của tòa nhà.
Diệp Bạc Hâm thả chậm bước chân, lòng không nén được xốn xang, thậm chí khóe miệng cũng hơi hếch lên.
“Đợi lâu rồi à?” Ngồi lên xe, Diệp Bạc Hâm thắt dây an toàn, nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ nhìn gương mặt anh.
Tập Vị Nam lùi xe, ánh mắt nhuốm nét cười mê hoặc.
“Vừa mới tới thôi.”
Xe nổ máy, Tập Vị Nam mở nhac, giai điệu du dương như nước chảy, bay bổng trong không gian kín.
Diệp Bạc Hâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc bên cổ hiện nét mềm mại mịn màng.
“Tối nay em muốn ăn gì?” Tập Vị Nam bình thản nhìn cô, bờ môi mím nhẹ nụ cười.
Bầu trời lãng đáng ánh kim lẫn trong ráng chiều chạng vạng, một cơn gió nổi lên, cây cối hai bên đường không ngừng nhảy nhót.
Diệp Bạc Hâm quay đầu lại: “Mình về nhà ăn nhé.”
Đồ ăn bên ngoài có đẹp và ngon mấy, cũng không bằng bữa tối cả hai xuống bếp nấu.
Nhân lúc anh vẫn đang nghỉ phép, cô muốn cả hai có thời gian riêng bên nhau, gây dựng khoảng hồi ức đẹp. Sau này khi anh quay về quân đội, lúc lại bận rộn, những hồi ức ấy cũng đủ để bù đắp sự trống trải trong tim cô.
...
Xe chạy thẳng về Ngự Cảnh Viên.
Trời đã sụp tối.
Ban ngày Tập Vị Nam đi siêu thị mua thức ăn.
“Em vào tắm trước, tối nay anh nấu cơm.”
Diệp Bạc Hâm bị Tập Vị Nam đẩy vào nhà tắm.
Thấy cánh cửa đóng lại, Diệp Bạc Hâm dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87114/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.