Sau đó, Tập Vị Nam đưa cô đến dưới công ty.
Trước lúc xuống xe, Tập Vị Nam bất ngờ kéo cổ tay cô lại, lực không mạnh, lại rất kỹ xảo, cô không đủ tự tin để vùng ra.
“Thứ Hai có lịch gì không?”
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, thấp thoáng sự mong đợi.
Một chân của Diệp Bạc Hâm đã bước xuống đất, nghiêng người nhìn anh.
Thứ Hai?
Hôm nay mới thứ Sáu, anh đã hỏi thứ Hai làm gì?
“Đi làm thôi.”
Không biết có phải cô nhầm hay không, mà ánh sáng trong mắt anh như vừa vụt tắt.
“Ừm, em lên đi.” Tập Vị Nam hôn lên trán cô.
Lần đầu tiên, anh không đợi cô vào trước, xe đã lăn bánh hòa vào dòng xe cộ.
Diệp Bạc Hâm quay người, ngỡ ngàng nhìn đuôi xe Range Rover màu đen, có vẻ khó hiểu.
...
“Bạc Hâm, chị đến rồi à?” Tô Hòa từ phòng trà nước đi ra, trên tay bưng cốc trà.
“Ừm, chào em.” Diệp Bạc Hâm đặt túi xuống bàn, bắt đầu sắp xếp tài liệu.
Tô Uyển đi quanh cô một vòng, tủm tỉm nói: “Hôm nay tâm trạng chị vui vẻ ha.”
Diệp Bạc Hâm ngây người, ngước mắt nhìn Tô Hòa.
“Có lộ liễu thế không?”
Tâm trạng cô đúng là đang rất vui.
Bởi người ấy đã về, cứ nghĩ đến anh, lòng lại có niềm ngọt ngào đang liu riu, toàn thân thư thái.
Tô Uyển gật đầu như thật: “Có, trên mặt viết rõ mồn một, tôi đang vô cùng hạnh phúc.”
Diệp Bạc Hâm cười khẽ: “Bớt huyên thuyên, làm việc đi, lát nữa bị người ta nhìn thấy, lại nói linh tinh bây giờ.”
Cả buổi sáng, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87115/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.