Không hề, từ đầu chí cuối không hề. Mọi thứ đều do Giang Diệc Đình sợ cô có mệnh hệ nào, bèn nhốt cô vào biệt thự, tự mình chủ động ngày đêm lùng sục thu thập chứng cứ, lật đổ lũ người kia.
Có đến nỗi vì một người phụ nữ mà đi gây hấn với chính phủ không? Thân phận của anh vốn nhạy cảm, lại can thiệp vào việc bổ nhiệm miễn nhiệm của lũ quan quyền, hắc bạch hai phái đều nhăm nhe dõi theo anh.
Ha! Thôi coi như anh là thằng hèn, tưởng người ta mê mình, nên mới tận tình giúp một cô ả vô lương tâm, tự rước vào người cả đống phiền toái.
“Thẩm Tư Á, tốt nhất cô nên nhớ cho kỹ câu này!”
Sắc mặt Giang Diệc Đình lặng đi, đôi mắt sâu như bể cũng lắng xuống.
Sự bộc phát mới rồi chừng như đã tan biến sạch bách.
Thẩm Tư Á khẽ vặn cổ tay, cười khẽ: “Cảm ơn anh đã nhắc.”
Họ, đã từng là đôi tình nhân thân thuộc, giờ lại trở thành những người lạ thân thuộc.
Thời gian có thể cải biến rất nhiều, thậm chí bao gồm trái tim của họ, cũng được khép lại.
Trời vào thu, gió lồng lộng.
Mắt Thẩm Tư Á hơi đỏ, chóp mũi cũng bắt đầu ửng hồng.
Giang Diệc Đình vẫn gan lì nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt nhìn xuống, trông những ngón tay mảnh khảnh của cô.
Bàn tay cô rất lạnh, vẻ hơi gồng lên.
“Tự bảo trọng.” Ánh mắt anh thoắt thay đổi, như chiếc kim tẩm chất kịch độc.
Giang Diệc Đình quyết liệt quay người đi, khoảnh khắc ấy, nắm đấm siết chặt lại.
Thẩm Tư Á ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87129/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.