“Sao lại đường đột thế?” Cô khép hờ đôi mắt, đúng là có thấy bực mình, rõ ràng xin nghỉ phép, mà anh lại bị triệu về biết bao nhiêu lần.
Vừa mới khỏi ốm, giờ lại về, sức khỏe có chịu được không?
“Mới rồi Soái bộ gọi điện đến, có ít việc cần đích thân anh xử lý.” Tay anh chốc chốc nhát nhát lại vuốt lên lưng cô. Diệp Bạc Hâm thả nhẹ nhịp thở, ngỏng đầu khỏi bờ vai anh. Lúc Tập Vị Nam chau mày, cô lại áp mặt mình vào lồng ngực anh, vùi đầu thủ thỉ: “Sức khỏe của anh có chịu được không?”
Ánh mắt Tập Vị Nam ấm áp, đăm đăm nhìn xuống gò má cô.
“Yên tâm, không sao đâu.”
Diệp Bạc Hâm vòng tay ôm bờ hông săn chắc của anh, rúc vào lòng anh: “Có nguy hiểm không?”
Trong ánh mắt của Tập Vị Nam, tình ý đang dạt dào.
“Không, về báo cáo công việc với cấp trên thôi.”
Diệp Bạc Hâm nhắm mắt, bịn rịn hít hà thật sâu: “Bao giờ anh đi.”
“Nửa tiếng nữa.”
Diệp Bạc Hâm nhíu chặt mày. Từ nội đô đến nơi đóng quân vùng ngoại ô là hai giờ đồng hồ chạy xe, phần lớn đường xá đều là đường núi, địa hình hiểm trở. Bây giờ anh có lái xe được không?
Diệp Bạc Hâm sợ trên đường xảy ra việc gì, không ai biết thì phải làm sao?
“Anh tự mình lái xe?”
Tập Vị Nam hiểu cô đang lo lắng điều gì, bèn vỗ về đặt nụ hôn lên trán cô, khàn giọng nói: “Không, sáng nay Quý Giản Ninh về thành phố họp, lát nữa sẽ đến đón anh.”
Anh đã cân nhắc kỹ rồi, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87130/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.