Tử Thiêm nhìn đồng hồ, bắt đầu dụ dỗ bé con nhà mình:
“Tuyết Vân à, ba phải đi làm rồi.”
Đứa nhỏ nằm sấp ở trên giường, không hiểu anh đang nói gì, chỉ giật giật tay khiến anh đau đến xuýt xoa:
“Con gái, đừng như vậy!”
Bạch Nhiễm ở bên cạnh không nể nang gì mà bật cười, sau đó cô tiến tới hỗ trợ chồng mình kéo con gái ra. Nhìn thấy em trai xuất hiện, Tuyết Vân vui vẻ quay sang chơi với em. Chắc có lẽ là cảm nhận được sự tồn tài của nhau, hai đứa trẻ chỉ cần lại gần liền yên tĩnh hơn nhiều.
Được thoát thân, Tử Thiêm bật dậy và tới chỗ gương dùng keo xịt tóc sửa sang lại mái tóc của mình, chỉnh cà vạt, nhìn kỹ bản thân không có chỗ nào kỳ cục, anh mới chào vợ và đi làm.
Mỗi ngày của Bạch Nhiễm đều trải qua vô cùng an nhàn, chăm con, cùng mẹ chồng xem một chút sổ sách, sau đó dư thời gian thì vẽ lại từng biểu cảm đáng yêu, từng động tác ngốc nghếch của hai đứa nhỏ.
Cô đoán khi hai đứa nhỏ được một tuổi, cô đã có thể mở triển lãm tranh. Mà nhân vật chính của buổi triển lãm ấy không ai khác ngoài hai đứa bé nhà cô.
Đối với ý tưởng này, Tử Thiêm cũng vô cùng tán thành, còn nói cô muốn thì anh lập tức thực hiện việc thuê phòng triển lãm. Nhưng mà, Bạch Nhiễm nghĩ cần thêm chút thời gian nữa.
Bình thường Bạch Nhiễm không ra ngoài bởi thời đại học cũng ít bạn, mãi đến khi sinh hai đứa nhỏ, sắp đến thôi nôi của chúng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399541/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.