Trong lúc Bạch Nhiễm ở lại phòng âu yếm bảo bối của mình, bên ngoài, người phụ nữ giả làm y tá đã được giao cho phía cảnh sát.
Nếu không phải Nam Cung Lân túc trực ở trong phòng hồi sức và phát hiện ra sự kỳ lạ của cô ta, vậy có lẽ cháu trai của hắn đã bị mang đi mất. Một khi rời khỏi lồng ấp, đứa nhỏ còn sống tiếp được hay không cũng rất khó nói.
Tử Thiêm xử lý sơ vết thương trên tay, sau đó tăng cường bảo vệ cho vợ và con. Chuyện có kẻ nhằm vào con của họ, anh cũng không cho Bạch Nhiễm biết, điều đó chỉ khiến cô thêm lo lắng mà thôi.
Lại qua thêm một thời gian, Bạch Nhiễm đến chỗ lồng ấp nhìn con trai của mình. Cô đi lại khó khăn vì vết mổ vẫn còn đau, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ kháu khỉnh đáng yêu ở bên trong đang nhẹ nhàng cựa quậy, cô cảm thấy tim mình ấm áp. Bao nhiêu mệt mỏi trong thời gian qua đều biến mất vào khoảnh khắc con trai cô chép miệng mỉm cười.
…
Hai tháng sau đó, Bạch Nhiễm cùng hai đứa nhỏ đã khỏe mạnh trở về Nam Cung gia.
Bởi vì không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn, Bạch Nhiễm giao trách nhiệm đặt tên lại cho chồng.
Cuối cùng, con trai của bọn họ được đặt tên là Nam Cung Phong và Nam Cung Tuyết Vân.
Nam Cung Phong lúc ra đời yếu ớt, cho nên ở nhà cũng được chăm sóc kỹ càng hơn, bình thường không thấy khóc nháo nhiều. Tuyết Vân thì có vẻ hoạt bát, cả ngày chỉ nghe tiếng con bé oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399542/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.