Không còn chuyện nào đau lòng hơn việc nắm trong tay quyền lực đủ để xoay chuyển cả một thành phố lớn, lại vô dụng trước cảnh con trai mình hấp hối trong lồng ấp. Tử Thiêm cảm giác ngực như bị vật nặng đè lên, anh không thở nổi. Có phải con trai anh cũng đang cảm thấy như vậy, khó chịu, đau đớn và bất lực?
Mọi người đều im lặng cầu nguyện cho đứa trẻ an toàn, trong lòng ai mà không nặng nề khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Nam Cung Cảnh bình thường cà lơ phất phơ, nhưng lúc quan trọng lại nói ra một câu để cho anh trai mình tỉnh táo lại:
“Anh à, chị dâu chắc đang chờ anh.”
Phải rồi, vợ anh vừa sinh xong, hiện tại có lẽ đã được đưa ra ngoài! Cúi đầu nhìn con trai thêm lần nữa, trước mắt Tử Thiêm mờ mờ vì nước mắt, anh đưa tay lau vội mặt mình, tự an ủi bản thân thằng bé sẽ ổn, sẽ không sao.
Ánh mắt của anh lúc ấy quá đỗi đau thương, ngay cả Nam Cung Lân cũng phải lên tiếng nhắc nhở anh vì sợ anh mất bình tĩnh:
“Anh đi đi, em sẽ ở lại canh thằng bé.”
Bản thân Nam Cung Lân cũng được tính là sinh viên ngành y, cho nên hắn ở lại trông chừng cùng y tá có thể khiến gia đình an tâm thêm phần nào.
Tử Thiêm gật đầu, hít sâu mấy hơi để điều chỉnh tâm tình. Anh không muốn để vợ bắt gặp cảnh anh yếu đuối thế này, nhưng nghĩ tới con trai đang khổ sở đấu tranh vì sự sống, anh lại khó cách nào bình tĩnh, tay run lẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399547/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.