Tử Thiêm đưa tay lên, nhìn người đàn ông gầy còm chỉ còn da bọc xương bên trong, nổ một phát súng từ biệt.
Đoàng.
Có lẽ Tống Lãng sẽ không ngờ được mình lại chết sớm như vậy, mà lại chết dưới tay của một người còn rất trẻ.
Tử Thiêm cất khẩu súng đi, trong lòng hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng anh chạm vào vũ khí. Anh không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, sau này vợ con anh sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần lơ là chút thôi cũng đủ khiến anh mất họ mãi mãi.
…
Tuần thai thứ ba mươi tám, Bạch Nhiễm chuyển hẳn đến phòng VIP của bệnh viện ở.
Tử Thiêm lo lắng đủ điều, nghĩ tới khả năng vợ mình có thể sẽ khó sinh, anh liền đau đầu. Lúc này, bác sĩ nói với anh:
“Hai đứa trẻ phát triển khá bình thường, nhưng có lẽ Bạch tiểu thư sẽ không đủ sức sinh, cậu Nam Cung nên ký giấy cho vợ cậu sinh mổ.”
Hôm đó, Tử Thiêm đã phải đắn đo mãi mới hạ bút xuống được. Tuy rằng sinh thường sẽ tốt cho hai đứa trẻ nhưng nếu có rủi ro gì đó khiến anh mất một trong ba, vợ hoặc con đều khiến anh không cách nào chấp nhận nổi.
Mẹ anh ở bên an ủi:
“Tốt nhất là nghe lời bác sĩ, sinh mổ sẽ an toàn hơn một chút.”
“Vâng.” Tử Thiêm gật đầu.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Tử Thiêm đã nghĩ như vậy, cho đến khi Bạch Nhiễm nửa đêm lên cơn đau bụng và gọi anh:
“T-Tử Thiêm.”
Hôm nay anh ở lại bệnh viện cùng vợ, vừa vặn nghe cô thều thào gọi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399548/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.