Đối với yêu cầu đó của ông.
Tử Thiêm lờ đi, rồi nói:
“Ông không chết được, đừng lo, bác sĩ sẽ thường xuyên ghé thăm ông.”
Tử Thiêm đã vơi bớt lửa giận, nhưng nhìn thấy ông ta như vậy, anh tuyệt nhiên không hề thương cảm.
Điện thoại trên tay anh rung lên, lướt nhìn qua dãy số, đầu ngón tay anh trượt ngang qua, ấn mở loa ngoài.
“Thiếu gia, toàn bộ tàn dư của đối phương đã bị quét sạch.
Chính phủ đang tiến hành cải cách khu giữa.”
Lỗ tại Tổng Lãng giàn giật, nghe được tin tức này, ông ta cắn chặt răng như muốn tràn ra tơ máu.
Nỗ lực hai năm qua của ông ta đột nhiên tan thành mây khói chỉ vì thằng nhóc trước mắt, ông ta tức giận lại không cách nào bật được đối phương.
Tử Thiêm tắt điện thoại rồi đến gần khung sắt, nói:
“Ông có biết mình đã phạm sai lầm ở đâu không?”
“Hừ...” Tống Lãng không quan tâm.
"Ha ha."
Tử Thiêm cười một tiếng rồi vẫy tay chào, đi ra ngoài, lười phải giải thích nếu ông ta đã không muốn nghe.
Thật ra trong lòng Tổng Lãng rất tò mò, sự hiếu kỳ như một loại giòi bò gặm nhấm nội tạng của ông ta mấy ngày nay, day dứt, khó chịu, đến khi sắp nghe được đáp án rồi, đối phương lại đi mất, ông ta sao có thể chịu đựng nổi?
Tiếng kêu gào khản đặc của Tống Lãng vang lên trong căn hầm kín, vệ sĩ ở một bên múc nước tới tạt vào mặt ông ta, nói:
“Gào cái gì mà gào? Câm mồm lại!”
Bọn họ đã ở ẩn còn không yên với đám người điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399551/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.