Chân mày của Tống Lãng nhăn chặt lại, từ trước đến giờ ông ta luôn xem thường phụ nữ, cho nên việc bị phụ nữ đạp vào mặt là một loại sỉ nhục chưa từng có. Ông ta sờ lên gò má của mình, ánh mắt tràn ngập sát khí dừng lại trên mặt Bạch Nhiễm, dường như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống cô.
Bạch Nhiễm hừ một tiếng, trên tay truyền tới sự nâng đỡ vững vàng của chồng mình đã giúp cô có thêm dũng khí để đối chọi với ông ta, cô không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại. Đều tại tên khốn này mà những vệ sĩ đáng yêu của Nam Cung gia phải bỏ mình khi còn quá trẻ, mỗi lần nghĩ tới đó cô đều thấy tức giận.
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Tử Thiêm, cho dù Tống Lãng có muốn xông lên cũng phải nghĩ lại, chưa kể bên cạnh còn có mấy vệ sĩ sẵn sàng đấm ông ta bất kỳ lúc nào.
Tống Lãng bị đưa về Nam Cung gia, một lần nữa trở về căn phòng dưới tầng hầm tối tăm, u ám. Thời gian này, không ai cho ông ta ăn cơm mà chỉ cho uống nước để duy trì sự sống, thỉnh thoảng chán quá thì lại tiến vào tay đấm chân đá.
Một ngày, Tử Thiêm đưa vợ đi dạo trong công viên rồi hỏi:
“Em có sợ anh không?”
“Sợ? Sợ cái gì chứ?”
“Nhiễm, anh là con trai của một ông trùm xã hội đen, trên tay của anh cũng đã thấm máu tươi của người khác.” Tử Thiêm một tay ôm chặt vai cô, đỡ cô chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ.
Phía sau và phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399550/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.