Vẫn như thường ngày, nó lại bắt xe buýt đến trường, từ đó đến giờ chắc không ai nghĩ đi làm ôsin lại có thể được đi học giống như nó đúng không? Chính vì điều này mà lúc nào nó cũng thấy vui vẻ. Nó bước xuống xe mặt tươi rối, chưa kịp vào lớp đã gặp mặt Long dưới sân trường, cậu ấy cười rất tươi rồi chạy đến bên cạnh nó, tim nó như muốn rơi ra khỏi lòng ngực vậy đó.
Cậu ấy đi đến chỗ nó, nét mặt vẫn không thay đổi, có chút bối rối hiện hữu trên mặt cậu ấy, đột nhiên cậu ấy nở một nụ cười tươi tắn với nó làm nó hồi hộp gần chết.
- Đi với tôi đến chỗ này được không? – Long vui vẻ nắm lấy tay nó.
- Nhưng sắp vào học rồi. – Nó ái ngại nhìn Long.
- Nghỉ một ngày cũng không sao hết.
- Ơ… nhưng mà… - Nó chưa kịp nói gì thỉ đã bị Long nắm tay kéo đi.
Long bảo nó đứng chờ dưới giàn tigôn trước cổng, nó thấy lo quá không biết cậu ấy định làm gì nữa, trống đánh vô học rồi dù bây giờ có thay đổi ý định thì cũng đã muộn, nó chờ khoảng chừng năm phút thì Long lái một chiếc xe yamaha T- max từ trong hẻm của trường ra, mặt cậu ta có vẻ hơi sợ.
Két!
- Thảo Nguyên lên xe nhanh, không bác bảo vệ thấy thì nguy đó.
Trời! Long mà cũng biết sợ bác bảo vệ nữa sao? Nghĩ vậy nhưng nó cũng không dám nói gì.
- Ờ… - Nó ngoan ngoãn phóng lên xe mà không biết cậu ta sẽ chở mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173870/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.