Tùng Nhân mở cửa phòng bước ra, tay cứ xoa xoa cái cổ, mặt thì nhăn nhúm lại. Tối qua cậu ta thức khuya luyện tập nên giờ ê ẩm cả mình mẩy, vừa gặp nó cậu ta liền quên ngay cơn đau.
- Ủa sao hôm nay về sớm vậy hả ôsin?
- … - Nó chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Tùng Nhân mà đi lướt qua luôn, trên môi vẫn nở một nụ cười thân thiện.
- Ê! Nè… nè…
- Xùy… xùy… Tùng Nhân! – Chị Thu Vân đưa ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu ta đến gần.
Tùng Nhân tiến đến chỗ chị Thu Vân ngồi phịch xuống.
- Bữa nay nó bị gì vậy chị?
- Chị cũng không biết nữa nhưng mà nhìn tình hình này chắc là con bé Thảo Nguyên bị trúng tiếng sét ái tình rồi đó. – Chị Thu Vân đưa vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể.
- CÁI GÌ? VẬY LÀ CON THẢO NGUYÊN NÓ BIẾT YÊU RỒI HẢ? – Tùng Nhân đứng bật dậy thét toáng lên.
- Trời ưi… - Chị Thu Vân kéo lấy tay cậu ta. – Em làm gì mà la làng lên như vậy chứ? Chị chỉ mới đoán thôi mà, nói nhỏ thôi. Mà chuyện này đâu liên quan gì đến em đâu sao kích động dữ vậy, không lẽ… - Chị Thu Vân lấy tay chống cằm cười gian.
Tùng Nhân nheo nheo mắt làm lơ.
- Là ý gì vậy chứ? Chị đừng có nghĩ em… em… nhỏ đó… ơ… thôi đi không nói chuyện với chị nữa. – Tùng Nhân bực bội đứng lên bỏ đi.
Chị Thu Vân đoán ra điều gì đó nên ngồi cười một mình, cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173872/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.