Cả đêm mệt mỏi cuối cùng nó cũng có thể tỉnh lại, trước mắt là trần nhà màu trắng xa lạ, nó đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây đều xa xỉ, không phải căn phòng quen thuộc hằng ngày. Mặc dù những gì hiện ra trước mặt đều bị nhòa đi nhưng nó khẳng định đây không phải là mơ mà hoàn toàn là thật, bởi nó biết chính cơn đói khiến nó trở nên mù tịt thế này.
Nó chống tay cố gượng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng từ tối hôm qua đến giờ, nghĩ đến tối qua nó hoảng hốt kéo chăn ra xem, phù... may mà đồ vẫn còn nằm trên thân thể, xem ra nó chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nó rất mệt mỏi, đầu xoay tròn, bụng thì trống rỗng nhưng vẫn cố gắng để bản thân tỉnh táo và cảnh giác.
Thật ra đây là đâu? Nó đang ở cái nơi quái nào trên trái đất vậy nè?
Mọi người có đi tìm nó hay không? Toàn Phong có hối hận khi đuổi nó đi hay không? Haiz... sao tự nhiên nó lại nghĩ đến hắn làm gì, loại người không biết lí lẽ như hắn thì hối hận gì chứ, hôm qua còn bênh vực Thanh Thanh, xem thường nó, không cần nghĩ đến làm gì. Ngu thì cũng biết bây giờ hai người họ đang vui vẻ vì đã tống cổ được con kì đà như nó, hứ nó không thèm quan tâm, nhưng sao trong đầu cứ hiện ra hình ảnh hai người đó ở cạnh nhau làm nó không thể nào chịu được.
Thảo Nguyên bổ vào đầu liên tục cố xóa hình ảnh của hắn đi nhưng càng làm vậy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173896/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.