Thảo Nguyên rụt rè đi ra khỏi phòng, bên ngoài thật khiến người ta choáng ngợp, nhà cửa gì mà bề thế quá vậy, to hơn cả nhà của chị Thu Vân, không biết anh ta có làm ăn phi pháp gì không nữa?
Nó dường như cũng bị cái vẻ đẹp bên ngoài cuốn hút nên chỉ biết say xưa mà nhìn ngắm quên mất cả cái bụng đói của mình.
- Nè, mau xuống đây đi, đứng đó mà nhìn ngắm gì vậy? - Đột nhiên anh ta lên tiếng làm nó hoàn hồn trở lại, bỗng chốc bay ra khỏi cái giấc mộng xa hoa ấy.
- Ờ...
Nó bước xuống trong cái nhìn khác thường của vài người có mặt trong nhà, mấy người đó là ai vậy? Tự nhiên lại nhìn nó như vậy, bộ mặt nó dính gì hả?
Nó đưa tay phủi mặt, ánh mắt lại nhìn anh ta có vẻ nhút nhát, thấy thế anh ta liền cười đi đến kéo tay nó xuống.
- Nhanh đi thức ăn nguội hết rồi.
Nó ghé sát tai anh ta hỏi nhỏ: - Anh nhìn thử coi mặt tôi có dính gì không vậy?
Nghe vậy anh ta cũng ngoái lại nhìn nó, lắc đầu.
- Có dính gì đâu? Sao vậy?
Nó nhíu mày.
- Sao mấy người đó cứ nhìn tôi hoài vậy?
Thì ra nó đang ngại điều đó sao? Mấy người đó chỉ là những người làm trong nhà anh ta mà thôi.
- Vậy tôi kêu họ đi là được chứ gì? - Anh lại ghé sát tai nó nói, rồi lại quay về phía họ. - Mọi người có thể đi làm công việc của mình rồi.
- Dạ. - Mọi người đều đồng thanh trả lời rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173898/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.