Tùng Nhân chạy ào đến ôm chằm lấy nó mặc cho nó cứ đứng đơ ra như khúc gỗ.
- Cô đi đâu vậy hả? Cô có biết tôi và mọi người đã rất lo lắng cho cô hay không?
Nó vùi đầu vào vai Tùng Nhân nức nở.
- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... hức...
- Khờ quá xin lỗi gì chứ, có phải lỗi của cô đâu. - Tùng Nhân xoa đầu nó nói.
Bộ dạng này rất dễ hiểu lầm nha, nó thấy mọi người ở đằng xa đang nhìn chằm chằm vào nó, liền nhẹ nhàng đẩy Tùng Nhân ra tuy có hơi hụt hẫng một tí nhưng không lâu sau đó cậu ta mới biết thì ra nó đang xấu hổ.
- Mau cùng tôi về nhà thôi. - Tùng Nhân kéo tay nó đi.
Về nhà? Nó bỗng thấy tim đập rộn ràng, vừa vui lại vừa sợ. Nơi đó có chào đón nó nữa không?
- Tôi... - Nó ghì tay lại, có chút ấp úng. - Tôi sợ.
- Sợ gì chứ? - Tùng Nhân cúi đầu nhìn nó khó hiểu.
- Toàn Phong? Anh ta...
- Tưởng gì, chuyện đó thì yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai đụng được vào cô đâu.
- Nhưng... - Nó vẫn còn lo nếu nó xuất hiện ngay lúc này liệu hắn còn nổi giận nữa hay không.
Tùng Nhân mặc cho nó vẫn còn đang bị dày vò bởi đống hỗn độn trong đầu liền kéo nó đi.
- Không nhưng với nhị gì hết.
....
Lúc Tùng Nhân rời đi thì lòng của Toàn Phong cũng đã nhảy theo khi đó rồi, mặc dù chân hắn thì không muốn bước nhưng mắt hắn thì cứ đao đáo nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173901/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.