Tùng Nhân ngồi vật ra trên ghế, uể oải mà chợp mắt, tội cho cậu ta suốt đêm thức trắng để tìm nó nên sáng ra đã vật vã như vậy.
Toàn Phong thì đi đi lại lại, dù nói hắn là người đã đuổi nó đi nhưng cũng là người cả đêm đều nghĩ về nó, hắn lo không biết nó có nơi nào để đi hay không, suốt đêm nó đã ở đâu? Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nó lang thang ngoài đường, gương mặt tiều tụy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng hắn đâu như dao cắt.
Thanh Thanh cũng không tài nào ngủ được nhưng sáng ra mặt mày lại rất tươi tỉnh, đúng là cô ta ngủ không được, nhưng không phải vì lo cho nó mà là quá vui mừng vì tống khứ được vật cản như nó.
Mọi người đã tập trung hết ra sảnh nhưng chỉ có hai tên đó là người chẳng ra người ngợm không ra ngợm.
Tùng Nhân đang chợp mắt bị tiến bước chân làm cho tỉnh giấc, cậu ta mệt mỏi nhìn hắn. Haiz... người đuổi đi là hắn, người lo cũng là hắn, thật làm cho Tùng Nhân bực mình, đêm qua không có cơ hội ngủ vậy mà sáng ra mới nhắm mắt lại đã bị hắn phá đám, điều này làm cậu ta rất ư là khó chịu.
- Anh à, anh có thể ngồi xuống được không? Dù anh có đi tới đi lui như vậy thì Thảo Nguyên cũng không có về đâu.
Toàn Phong nghe vậy liền ngồi xuống nhưng tâm tình lại không ổn một chút nào.
- Không biết cô ta đã ở đâu từ đêm hôm qua đến giờ. - Hắn bực dọc nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173900/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.