Chuyển ngữ: Trần
Tròng trành. Ngột ngạt. Hôi thối.
Quan Huệ Lương bị hai cánh tay giữ chặt, một tay từ phía bên trái, một tay từ phía bên phải. Tay bị trói quặt về sau, trước mắt đen kịt, vải che mặt cột quá chặt, đầu đau.
"Mẹ kiếp, thơm vãi." Kẻ bên phải nói, mũi dí sát lại, dán lên xương quai xanh của anh, "Anh Triển, ngửi thấy không?"
Kẻ bên trái có lẽ đang hút thuốc, chốc sau mới tiếp lời: "À, mùi hao hao như trong chùa ấy. Gỗ, nhang gì đó." Gã túm lấy tóc Quan Huệ Lương, giật mạnh ra sau, "Nước hoa à?"
Quan Huệ Lương ngửa đầu, run bần bật vì sợ hãi.
"Đệt, đang hỏi mày đấy," Tên bên phải siết chặt cánh tay giữ lấy anh, nói bằng giọng điệu vừa tùy hứng vừa hung hăng, "Nước hoa gì?"
Yết hầu của Quan Huệ Lương chuyển động lên xuống, khe khẽ nói cho chúng biết: "Passage d"Enfer," nhận ra là mình nói tiếng Pháp, bèn vội vàng sửa lại, "Đường tới minh phủ."
"Cái gì cơ?" Gã bên phải không hiểu.
Quan Huệ Lương mở miệng, khựng lại một chốc, mới nói: "Tên nước hoa là, con đường địa ngục."
Lặng thinh một chốc, bọn chúng phá lên cười. Vừa cười còn vừa vỗ vai Quan Huệ Lương hết sức nồng nhiệt.
Đây quả thực là con đường dẫn tới địa ngục. Một chiếc xe van cũ kỹ, không có điều hòa, giảm xóc cũng kém, chắc là đi đường tỉnh hoặc là đường đất khuất nẻo vô danh nào đó. Lái suốt khoảng hai tiếng đồng hồ mà chỉ có vài lần nghe tiếng xe sau vượt lên. Giữa chừng có một lần dừng lại mua đồ, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/passage-d-enfer/20409/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.