Có một điều thực sự khó hiểu.
Đó là khi nằm trên lồng ngực Đỗ Lam Phong, mọi thứ trôi qua thật bình dị.
Trước mắt tôi hiện lên một vườn hoa trắng, thương ngát hương và rộn rã tiếng chim. Trong không gian tưởng chừng là to lớn, tôi cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ tóc và đôi mắt trong veo như làn nước.
Say, hoang mang. Tôi gục ngã xuống.
Một chút thôi, mong giây phút này ngừng lại
...
Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu xôn xao. An Yên lê váy dài bước từ trên xuống. Còn Khải Minh, cậu ta cô độc bước ra ngoài.
Tôi dần dần mở mắt tỉnh dậy, trước ánh mắt của vô số người, hòa trong hơi thở không đều của người bên dưới. Tôi nhận ra, mọi thứ đang bắt đầu lộn xộn.
Đỗ Lam Phong phủi bụi đứng lên, hé con mắt nhỏ nhìn tôi như một lời thách thức. Rồi cậu ta dải bước ra ngoài ban công, không quên thả một tiếng thở dài nhàm chán.
An Yên nãy giờ không hiểu chuyện, nhưng cô nàng cực kỳ vui vẻ nhìn tôi.
" Ơn trời, Tố Vân đã đến. Nãy giờ mình đã chờ cậu đó "
Chưa nói được lên lời, cô nàng nhí nhảnh kéo tay tôi đi. Bước lên bục cao nhất của bữa tiệc. Tôi bất ngờ khi người đối phương đưa ình chiếc micro
" Người đứng cạnh An Yên chính là bạn thân nhất. Cô ấy sẽ hát một ca khúc tặng An Yên trong ngày sinh nhật. Mọi người ột choàng võ tay nào "
Tiếp đó là tiếng " Bộp bộp " vang dội phía bên dưới. Tôi không tin nổi vào mắt mình
" Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-le-trang-tinh-khoi/2655428/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.