11h25p
Bữa tiệc tàn. Đêm đã xuống rồi. Mọi người loay hoay áo váy chuẩn bị ra về.
An Yên cũng bận rộn tiễn từng người khách đi. Dáng vẻ ấy mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Không giống chút nào hình ảnh của cá nhỏ trước đây.
Phải rồi. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là một buổi chiều thu tháng 10. Trong không gian tĩnh lặng, văng vẳng tiếng gió đưa
Tôi đã thấy, đã chứng kiến. Một An Yên bé nhỏ, yếu đuối bị cả đàn chị đánh đập không thương tiếc. Từng đường nét trên khuôn mặt, giống hệt mẹ tôi khi đó. Chỉ là hoàn cảnh này thật là chớ trêu.
Không hiểu sao nữa. Tôi đã từng hứa với bản thân, sẽ không bao giờ can thiệp tới cuộc sống con người. Nhưng, mặc kệ điều đó. tôi đã hành động bảo vệ cô gái ấy. Và đến bây giờ, tôi vẫn không bao giờ xem đó là sai lầm.
Vậy rồi sao. Phải như thế nào đây. Tôi không tin con người thay đổi nhiều đến như vậy. An Yên đã tích cực vươn lên mạnh mẽ, hay cô ấy đang che giấu một bí mật không đúng với sự thật.
Dù sao đi nữa. Điều tôi mong muốn nhất chính là chúng tôi sẽ là bạn mãi mãi. Khó khăn gì cũng được, gian chông gì cũng được, tình bạn này sẽ vượt qua tất cả.
...
Xong rồi, mọi thứ đã hoàn tất.
An Yên cùng tôi và Khải Minh bước ra cổng nhà. Không khí bây giờ nhẹ nhàng và yên tĩnh, từng cơn gió thổi qua thêm giá lạnh đôi vai. Tôi đưa tay lên miệng, thở ra làn khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-le-trang-tinh-khoi/2655429/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.