Thế nhưng, nam nhân... vốn chẳng phải kẻ si tình.
Trong lòng ngực đầy ngọc ngà hương sắc, bọn họ muốn nói gì đều có thể thốt ra khỏi miệng.
Mà đến khi thỏa mãn rồi, những lời thề non hẹn biển kia liền tan biến như mây khói.
Mỗi một cô nương trong Xuân Bảo Các đều hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng khi chìm trong khoái cảm mê người, các nàng vẫn phải làm ra vẻ đắm chìm hưởng thụ: hoặc nở rộ như đóa hoa giữa xuân thì, hoặc cảm động đến rơi lệ. Tóm lại, Lưu ma ma ngàn dặn vạn dò, dẫu trong lòng đã sớm nhìn thấu, vào lúc đó cũng tuyệt đối không thể vạch trần chân tướng.
Thế nhưng trong đêm đầu tiên, nơi giường màn ấy, Triệu Lăng lại không nói bất kỳ lời âu yếm nào. Chỉ đến khi nàng đau đến nỗi thân thể run rẩy, hơi thở cũng không vững, hắn mới chậm rãi thả lỏng động tác.
Sau đó hắn đứng dậy mặc y phục, liếc nhìn tấm khăn nhiễm máu bên gối, giọng thấp trầm nói một câu:
“Lần sau sẽ nhẹ hơn.”
Lần sau?
Tống Tri Huệ chịu đựng đau đớn ngồi dậy, gương mặt không hề lộ vẻ vui sướng hay mong đợi. Ngược lại, nơi đáy mắt nàng lướt qua một tia cảm xúc khó phân biệt...
Khinh miệt?
Không sai—chính là khinh miệt.
Triệu Lăng không nhìn lầm.
Nàng ngoài mặt không hé môi, kỳ thực trong lòng chẳng tin lấy nửa câu.
Dù là trước đó khi thẩm tra nàng, hắn nói sẽ bảo vệ nàng; hay là câu nói sau cùng, hứa rằng về sau sẽ đối xử dịu dàng—nàng đều không tin.
Triệu Lăng không nói thêm gì, xoay người rời đi rất nhanh.
Đến ngày thứ ba, một rương lớn đầy thỏi bạc được đưa đến Xuân Bảo Các. Lưu ma ma mặt mày hớn hở kéo tay Tống Tri Huệ, bảo rằng từ nay về sau cả tháng này, nàng không cần hầu hạ bất kỳ ai, chỉ cần chuyên tâm hầu hạ Thế tử gia là đủ.
Chỉ một tháng thôi, cũng đủ để khiến người khác ganh ghét đến mức muốn cắn xé.
Xuân Bảo Các không phải chưa từng dưỡng cô nương lâu dài, nhưng nếu những vị khách kia không còn đến nữa, Lưu ma ma cũng sẽ sai người mời các nàng ra ngoài xã giao vài buổi—hoặc gảy một khúc cầm, hoặc rót một chén rượu—chỉ cần không quá giới hạn, thì vẫn kiếm thêm được chút tiền thưởng. Các cô nương khôn khéo, khách nhân cũng biết điều, mọi chuyện đều êm xuôi.
Thế nhưng như Triệu Lăng, cố ý căn dặn rằng nàng chỉ có thể tiếp một mình hắn, thì từ trước đến nay chưa từng có chuyện này.
Quý chủ, lại còn trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng, làm sao không khiến người ta hận đến nghiến răng?
Cả tháng đó, Triệu Lăng chưa từng xuất hiện. Lưu ma ma bắt đầu ngờ vực: quý nhân thì thường hay quên, vị gia này chẳng lẽ đã quên cô nương mà mình nuôi ở Xuân Bảo Các rồi sao?
Cuối tháng, Triệu Lăng cuối cùng cũng xuất hiện.
Các cô nương rục rịch không yên. Những người trước kia còn dè dặt, lúc này đã mạnh dạn liếc mắt đưa tình.
Một cô nương dung nhan diễm lệ, nhân lúc lướt qua Triệu Lăng, cố ý giẫm phải tà váy, cả thân mình ngã nhào vào lòng hắn.
Triệu Lăng nghiêng người tránh né nhanh như chớp, gần như chỉ trong một thoáng đã lướt khỏi nàng ta.
Cô nương kia ngã mạnh một cú, còn chưa kịp lau nước mắt giả vờ tủi thân, thì một luồng ngân quang đã lóe lên trước mặt nàng.
Lưu ma ma hãi đến mềm cả chân, vội vàng chắp tay hành lễ với Triệu Lăng.
Ánh mắt Triệu Lăng lạnh lẽo, qua một lúc lâu mới từ từ thu kiếm lại.
Tống Tri Huệ vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Lúc Triệu Lăng bước vào phòng, sắc mặt lạnh đến mức khiến người khác rùng mình. Câu đầu tiên hắn hỏi nàng là:
“Có từng nhớ đến ta?”
Tống Tri Huệ đã nhìn thấy cảnh tượng nơi hành lang khi nãy, nàng cụp mắt, nhẹ nhàng đáp: “Có.”
“Là vì sợ ta, nên mới nói dối?”
Nếu nàng cũng giống những cô nương khác, vì sợ hãi mà thuận theo, vậy hắn không vui.
Bị vạch trần ngay trước mặt, Tống Tri Huệ không hề tỏ vẻ kinh hoảng, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói bằng giọng điệu bình tĩnh:
“Không phải. Là Lưu ma ma dặn ta phải nịnh nọt Thế tử gia, bảo rằng có như vậy mới không bị…”
"Khổ."
Triệu Lăng bỗng bật cười.
Tuy nàng không phải vì sợ hãi mà nói dối, nhưng suy cho cùng vẫn là đã nói dối.
Chỉ là, hắn thật sự vẫn luôn nhớ thương nàng.
Đây là lần đầu tiên Triệu Lăng động tâm với một nữ tử, ngay cả chính hắn cũng rất tò mò — mối tương tư này rốt cuộc sẽ kéo dài được bao lâu?
Nửa năm sau, hắn vì Tống Tri Huệ mà xây một viện nhỏ trong Xuân Bảo Các, là chốn đi về chỉ thuộc về một mình nàng, mọi chi tiêu của nàng, đều ghi dưới danh nghĩa Triệu Lăng.
Một năm sau, hắn bắt đầu không còn thỏa mãn với chuyện mây mưa đơn thuần.
Hắn bắt đầu cùng nàng chuyện trò đôi ba câu, cùng nàng đối diện uống trà, có khi lại chỉ nhấp vài chén rượu nhạt… Dù cho trong phòng không một lời thốt ra, hắn cũng chưa từng thấy nhàm chán.
Hai năm sau, trong phòng có thêm mấy giá sách, lại lập hẳn một chiếc bàn lớn. Mỗi khi Triệu Lăng ngồi bên bàn chuyên tâm xử lý công vụ, Tống Tri Huệ sẽ lặng lẽ ngồi cạnh thêu thùa nữ công.
Một lần, Triệu Lăng đang viết bình luận cho 《Ngô Tử》, ngòi bút dừng lại hồi lâu, một đoạn ý nghĩa khiến hắn trăn trở mãi vẫn chưa thông suốt. Đang lúc chau mày suy nghĩ, khóe mắt lơ đãng liếc qua bên cạnh — Tống Tri Huệ.
Triệu Lăng bất động. Nàng cũng đã ngừng tay từ bao giờ, ánh mắt yên lặng dừng trên ngòi bút của hắn, tựa hồ cũng đang trầm tư.
"Xem hiểu à?" Triệu Lăng đột nhiên lên tiếng.
Tống Tri Huệ giật mình bừng tỉnh, vội cụp mi mắt, tiếp tục làm nữ công trong tay, khẽ đáp: "Nô tì... không hiểu lắm."
Triệu Lăng không tin, hắn đẩy quyển sách về phía nàng: "Nếu hiểu được thì nói cho ta biết. Có thưởng."
Nói đoạn, hắn tháo ngọc bội bên hông, đặt trước mặt Tống Tri Huệ.
Triệu Lăng quen biết nàng đã hai năm, tự thấy mình đã hiểu rõ sở thích của Tống Tri Huệ. So với tiền bạc hay điểm tâm, nàng càng yêu thích những món đồ tinh xảo đeo trên người.
Quả nhiên, ánh mắt Tống Tri Huệ khẽ động, rõ ràng là có chút dao động:
"Nô chỉ là… chỉ là từng hầu hạ trong thư phòng một thời gian, nghe các chủ tử bàn luận nhiều, nên mới mơ hồ hiểu được một ít, không dám cho là đã thấu triệt…"
Nàng đáp rất cẩn trọng. Triệu Lăng khẽ cười, tự tay giúp nàng chấm mực, lại đem bút đặt vào trước mặt:
"Không sao, cứ viết ra là được."
Tống Tri Huệ buông kim chỉ trong tay, từ tốn nâng tay áo, cầm lấy bút. Chỉ trong khoảnh khắc đó, thân ảnh đã chôn sâu trong trí nhớ chợt hiện về trước mắt.
Trong tòa học đường vây quanh bởi rừng trúc năm nào, Dương Hấp từng đón lấy từ tay thiếu nữ một xấp phê bình do nàng ghi chép tỉ mỉ.
Ban đầu, ông nhíu mày suy tư, rồi bỗng xúc động đến mức đầu ngón tay khẽ run. Đọc đến cuối cùng, muôn vàn lời nói gom lại thành một câu cảm thán:
"Nếu ngươi là thân nam nhi… sau này chắc chắn tài học còn vượt qua cả ta."
"Không phải nam tử thì không được sao?" Cô bé Tống Tri Huệ mười hai tuổi nghiêng đầu hỏi.
Dương Hấp hơi khựng lại, kế đó bật cười, giơ tay đặt lên vai nàng, chậm rãi đáp:
"Đúng vậy. Nữ tử cũng có thể."
Thế nhân thường bảo các đại nho cố chấp bảo thủ, nhưng trong mắt Tống Tri Huệ, phụ thân không chỉ học thức uyên thâm, mà còn khai sáng và bao dung vô cùng.
Ông đem hết những điều mình biết, không chút giữ lại mà dạy cho môn sinh. Cũng chính vì vậy, khi ông giảng giải 《Phục Sinh Thượng Thư》, mới dẫn đến họa sát thân.
Kẻ tố cáo Dương Hấp, chính là học trò đắc ý nhất của ông.
Gã dâng lên Thánh Thượng trang phê bình do chính tay Dương Hấp viết. Trên đó toàn là những lý luận trị quốc, rơi vào mắt vị hoàng đế trẻ tuổi, lại thêm có người cố tình giật dây, thử hỏi làm sao không khiến thiên tử nổi giận?
Mẫu thân từng không ít lần khuyên phụ thân chớ nên khoe khoang học vấn, nhưng lần nào ông cũng chỉ cười xua tay: “Truyền đạo dạy người, sao có thể giấu dốt? Thân làm tấm gương sáng, lúc này phải lấy sở học chỉ dạy người khác, không thể tiếc rẻ được.”
Tống Tri Huệ siết chặt cây bút đang run lên khe khẽ.
Triệu Lăng cứ ngỡ nàng không dám hạ bút, đang do dự nghĩ nếu thật sự không viết nổi, thì sẽ từ bỏ.
Hắn vừa định mở miệng, thì thấy mực rơi xuống giấy, những nét chữ uyển chuyển, linh hoạt như rồng bay phượng múa khiến hắn gần như sững sờ nhìn chăm chú. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt mong chờ nhìn nữ tử bên cạnh.
“Quả không hổ danh là danh nho nổi tiếng gần xa, đến cả thị nữ trong phủ cũng có thể nhờ mưa dầm thấm lâu mà thấu hiểu đến mức này.”
Nghe ra trong giọng nói của Triệu Lăng không có ý châm biếm, mà rõ ràng là lời cảm thán, Tống Tri Huệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nhét ngọc bội vào tay áo.
Triệu Lăng giấu đi cảm xúc dâng trào trong mắt, cầm lấy tờ phê bình kín chữ kia, đọc kỹ một lượt, sắc mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Tuy vẫn còn chút sai sót, nhưng so với đám phụ tá trong hầu phủ thì chẳng thua kém chút nào. Xét về góc độ lý luận, Triệu Lăng chưa từng thấy ai viết đến mức ấy.
Hắn uống hai ngụm trà, đợi đến khi lòng bình ổn đôi chút mới chỉ vào bức “Sơn đồ” trong sách nói: “Chỗ này không ổn, nếu người bị khiếp đảm mà không lập tức thúc đẩy, sẽ bỏ lỡ thời cơ……”
Việc phụ thân làm khi trước, Tống Tri Huệ không dễ bình luận, nhưng hiện giờ, nàng buộc phải giấu dốt.
Tống Tri Huệ giả vờ không hiểu, bước lên nhíu mày lắng nghe. Đợi Triệu Lăng nói xong, nàng có vẻ nghiền ngẫm một lát, rồi thử giải thích lại.
Lần này, Triệu Lăng hài lòng gật đầu.
Bản phê bình này sau khi được Triệu Lăng chỉnh sửa, được chép lại, trình lên trước mặt Quảng Dương Hầu.
Kể từ hôm đó, mỗi khi Triệu Lăng đến tìm Tống Tri Huệ, ánh mắt nhìn nàng đã hoàn toàn khác trước — không còn đơn thuần là yêu thích nữa.
Nếu như trước kia không gặp được nàng, Triệu Lăng chỉ nhớ đến Tống Tri Huệ trong những đêm dài vắng lặng. Nhưng sau này, ngay cả ban ngày hắn cũng nhớ đến nàng, nhất là khi ở trong quân doanh, lúc cần bàn bạc mưu kế, hắn cũng sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên.
Nếu nàng ở đây, liệu có thể đưa ra cách nhìn khác chăng?
Suốt ba năm nay, chuyện giữa hắn và nàng gần như lan khắp cả U Châu. Người đời đều nói thế tử nuôi kỹ nữ ở Xuân Bảo Các, bị sắc đẹp mê hoặc đến độ một lần sủng là ba năm không rời. Nàng được giấu trong kim ốc, ắt hẳn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mới khiến thế tử một lòng say đắm như thế.
Nhưng bọn họ không biết, thứ Triệu Lăng tham không chỉ là dung mạo ấy, mà là cả con người nàng — từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài...
Màn giường đỏ lay động, sau một tiếng rên nhẹ, cuối cùng cũng dần lặng xuống.
Giờ Tỵ trời đã sáng bừng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào phòng, rọi sáng như tuyết.
Triệu Lăng thoả mãn buông Tống Tri Huệ ra. Khi nàng vừa ngồi dậy định vén màn, hắn lại đưa tay kéo nàng về.
Tống Tri Huệ không đề phòng, lần nữa ngã vào lòng hắn.
Lồng ng.ực người tập võ như vách sắt tường đồng, ép đến má nàng đau nhói. Nàng khẽ rên một tiếng, đáy mắt loé lên chút tức giận, nhưng vẫn không nói gì.
Triệu Lăng khẽ nhếch môi cười, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng vu.ốt v.e chỗ vừa chạm bị đau.
Giờ phút này, động tác của hắn mềm nhẹ đến cực điểm, như thể hoàn toàn khác với người mới nửa khắc trước. Khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt long lanh của nàng, trong lòng lại dấy lên cơn ngứa ngáy khó nhịn.
Ở trước mặt nàng, hắn mãi mãi không thể thấy đủ.
Triệu Lăng hít sâu một hơi, rốt cuộc dời mắt đi.
Hôm nay không thể tiếp tục nữa, một là sợ nàng chịu không nổi, hai là thời gian không đủ.
“Hôm nay ta gấp rút trở về, là có chuyện muốn nói với nàng. Hai canh giờ nữa ta phải hồi doanh.” Triệu Lăng nói.
Tống Tri Huệ nghe ra ngữ khí của hắn có phần nghiêm trọng, liền lập tức ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: “Thế tử, xin cứ nói.”
“Ô Hằng lần này không biết tìm được quân sư ở đâu, binh pháp dùng cực kỳ kỳ quái.” Triệu Lăng cũng ngồi dậy, nhưng tay vẫn không ngừng vu.ốt v.e bàn tay nàng.
Ba năm trước, đôi tay này đầy chai sần nơi lòng bàn tay, dù đã cố gắng chăm sóc khi ở Xuân Bảo Các cũng không thể sánh với tay các cô nương khác.
Còn bây giờ, đôi tay ấy lại vừa mềm vừa mịn, thậm chí còn hơn cả khi được nuôi dưỡng ở Dương phủ.
Tống Tri Huệ quỳ gối ngồi dậy, một tay vén màn, giả vờ muốn xuống giường: “Nô đi lấy bút mực.”
Triệu Lăng vẫn không nhúc nhích, lại một lần nữa kéo nàng vào lòng, cằm tựa lên tóc nàng, thấp giọng nói: “Hôm nay đến đây không phải để bàn đối sách, mà là…”
Triệu Lăng hơi khựng lại, giọng càng thêm trầm, “Là vì ta nhớ nàng, nhớ đến phát điên.”
Chỉ mới hai tháng chưa gặp, cũng không đến mức không chịu nổi, chẳng lẽ sau này không thể gặp lại?
Chợt nghĩ đến điều đó, vẻ mặt Tống Tri Huệ không đổi, nhưng trong lòng lại căng thẳng.
Chỉ nghe Triệu Lăng đặt môi lên trán nàng, nói tiếp: “Ô Hằng lần này đột nhiên xâm phạm, vốn tưởng như trước đây, chỉ đánh cầm chừng mà thôi, không ngờ tên chủ mưu đã âm mưu từ lâu…”
Quảng Dương Hầu chưa từng chịu nhục trước Ô Hằng như vậy, hôm qua đã hạ lệnh chỉnh đốn toàn doanh, điều động quân đội phía đông.
“Trận chiến lần này, tuyệt đối không đơn giản. Nhanh thì nửa năm, chậm thì…” Triệu Lăng hít sâu, siết người trong lòng càng chặt.
Tống Tri Huệ hiểu, cuộc gặp hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Trên bờ vai trắng ngần, một giọt nước nóng rơi xuống khiến Tống Tri Huệ khẽ giật mình. Nàng nghiêng mắt nhìn về phía Triệu Lăng, nhưng còn chưa kịp thấy rõ, đã bị hắn hôn lên hàng mi.
Khi con người nghĩ đến sinh tử, họ sẽ rơi lệ.
Rốt cuộc, vẫn là không nỡ buông nàng...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.