🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Sau khi được Yến Dực đồng ý tại Giáo Tràng, tâm trạng kích động của thiếu niên cuối cùng cũng không cách nào đè nén nổi, lập tức tìm đến Tây Uyển, tiện tay thưởng cho Triệu ma ma hai chiếc bánh vàng.

“Huệ Nương bị phong hàn, giờ thế nào rồi?” Yến Tín vẫn muốn đích thân mang tin tốt này đến nói với nàng.

Triệu ma ma đáp: “Lão nô ngày ngày đều tới xem qua, hai hôm nay rõ ràng Tống nương tử đã đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.” Yến Tín nói, “Ta sẽ chờ nàng ở trong đình, bảo nàng cứ thong thả thay y phục, đừng vội vàng.”

Vừa nhắc tới Tống Tri Huệ, nét mặt Yến Tín liền nhu hòa, ấm áp chẳng che giấu được.

Tống Tri Huệ cố ý để mình nhiễm phong hàn cũng là vì chuyện này, vốn chẳng nặng nề gì, lại thêm các loại dược liệu Yến Tín đưa tới, bệnh đã sớm khỏi bảy tám phần, nàng chỉ là cố ý chưa xuất hiện, để kích thiếu niên kia một trận.

Hiện tại xem ra đã có tác dụng, nếu không hắn cũng không đến nỗi sốt ruột mà đích thân tìm đến Tây Uyển thế này. Hơn nữa nghe Triệu ma ma nói, hắn còn đường hoàng từ cửa chính đi vào—lấy tính tình Yến Tín, có thể làm ra chuyện như thế, thì việc hẳn là đã ổn thỏa rồi.

Ở lại phủ này, nàng căn bản không có đường thoát. Chỉ có trở thành người bên cạnh Yến Tín, nàng mới mong tìm được cơ hội rời đi. Chỉ là không ngờ, sự tình lại tiến triển thuận lợi đến vậy.

Tống Tri Huệ đã chờ ngày này từ lâu. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ kiểm tra móng tay vừa sơn màu, lại hé môi, khẽ thoa một lớp son mỏng, đợi khô bớt thì lại thêm một lớp mật du do nàng tự chế. Loại mật du này không chỉ ngọt ngào khi hôn, mà dưới ánh nắng còn ánh lên sắc bóng trong suốt mê người.

Nàng chọn lại bộ xiêm y lần đầu hai người gặp nhau ở thạch đình.
Bộ váy vàng nhạt, tuy đơn sơ có phần đạm bạc, nhưng chính sự đạm bạc ấy mới khơi dậy bản năng muốn bảo hộ trong lòng nam tử.

Tống Tri Huệ mặc y phục, búi tóc chỉnh tề, hít sâu một hơi rồi mang theo Vân Thư đi ra ngoài.

Trong thạch đình, Yến Tín đã sớm không yên lòng, liên tục nhìn về phía lối nhỏ trong vườn.

Cho đến khi thấy bóng dáng màu vàng nhạt kia xuất hiện, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, bước nhanh đến đón.

Vừa trông thấy người, đôi mắt Tống Tri Huệ liền đỏ hoe: “Công tử…”

Yến Tín lòng đau nhói, vội vàng hỏi nàng: “Làm sao vậy, Huệ Nương?”

Tống Tri Huệ khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn, “Ta chỉ là… đã lâu không gặp công tử, trong lòng… nhớ người…”
Tiếng nàng mỗi lúc một nhỏ, đôi tai hồng ửng lên trong gió lạnh, càng khiến người ta xót xa.

Yến Tín chưa từng nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghĩ đến những gì sắp nói, môi hắn không khỏi cong lên, cùng Tống Tri Huệ sóng vai đi về phía thạch đình.

“Hôm nay ta có một chuyện rất vui.” Yến Tín mở lời.

Tống Tri Huệ kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Yến Tín tỏ vẻ thần bí, chỉ cười mà rằng: “Cùng ta chơi một ván cờ trước đã. Nếu nàng thắng, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Ván đầu tiên, Tống Tri Huệ cố ý để thua.

Nàng cười khanh khách: “Công tử thật lợi hại, ta quả thật không chống đỡ nổi.”

Yến Tín chưa từng được nữ tử nào khen như thế, lại là một cô nương mềm mại dịu dàng, sau lưng hắn không khỏi thẳng thêm mấy phần.

Nói thực, dạo gần đây kì nghệ của hắn cũng tiến bộ không ít. Hai hôm trước đấu với Hồng Thụy, suýt nữa ép hắn tức đến biến sắc.
Ván thứ hai, Yến Tín lại thắng.

Tống Tri Huệ một bộ dáng chẳng chuyên tâm, cứ ngẩn người nhìn hắn khiến Yến Tín buồn cười, chỉ vào bàn cờ: “Hôm nay Huệ Nương không chuyên chú chút nào, cứ nhìn ta làm gì mãi thế?”

Tống Tri Huệ mặt đỏ lên, khẽ ho hai tiếng.

Tới lúc này Yến Tín mới giật mình phát hiện, hôm nay nàng ăn mặc quá đơn bạc. Hắn vội đứng dậy, cởi áo lông cừu khoác ngoài ra, định khoác lên người nàng.

“Vậy không được,” Tống Tri Huệ xua tay liên tục, áy náy nói, “Đều do ta… chỉ vì muốn nhanh chóng gặp công tử mà vội vàng ra ngoài, quên mang thêm áo…”

Vừa nghe đến đó, tim Yến Tín mềm nhũn cả ra, còn đâu trách nàng nữa, hắn dứt khoát bước tới, khoác áo lông lên vai nàng.

Khoảnh khắc hai người đến gần, một mùi thơm ngọt dễ chịu xộc vào mũi khiến lòng Yến Tín rối loạn, chỉ hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng.

“Nghe lời, mặc vào đi.” Yến Tín giọng dịu dàng, đôi tay cách lớp áo lông cừu mà ấn nhẹ lên vai nàng, “Nàng vừa mới khỏi bệnh, không thể lại bị nhiễm lạnh nữa.”

Tống Tri Huệ từ từ gật đầu, cuối cùng nhận lấy sự quan tâm này từ Yến Tín.

Yến Tín nhìn vào đôi môi đỏ tươi, căng mọng, và phần cổ hơi động đậy, hắn từ từ tiến lại gần nàng.

Tống Tri Huệ vội vàng cúi đầu tránh đi, mặc dù Yến Tín đã nói rất nhiều, nhưng nàng không thể dễ dàng để hắn chạm vào mình. Nếu không, với tính cách của hắn, khi đã có được rồi sẽ không còn trân trọng nữa, không quá hai ngày sẽ tìm người khác, như vậy chẳng phải công sức của nàng đều uổng phí sao?

Tống Tri Huệ giả vờ ngượng ngùng, quay sang nhìn Vân Thư và các người hầu đứng bên cạnh, "Chơi xong ván cờ này, công tử phải nói cho ta nghe chuyện vui đó chứ."

Yến Tín hít một hơi thật sâu, từ từ lấy lại lý trí, hắn buông nàng ra, lại ngồi vào chỗ cũ.

Ván cờ thứ ba, nhìn Tống Tri Huệ lại bị rơi vào thế bất lợi, Yến Tín không thể ngồi yên, công phu dưỡng khí của hắn rốt cuộc vẫn là còn thiếu một chút.

Hắn đặt quân cờ xuống, rồi không rời mắt khỏi Tống Tri Huệ, "Sáng nay phụ vương nói với ta, đồ vật ở hai uyển, tùy ta chọn."

Tống Tri Huệ ngạc nhiên ngẩng đầu, "Chọn cái gì?"

Yến Tín cười nhìn nàng.

Tống Tri Huệ bỗng nhiên ngẩn ra, rồi mới chớp mắt, một lúc mới phản ứng lại được.

Nàng mím môi, không thể tin nhìn Yến Tín, "Vương gia đồng ý sao?"

Nàng thật sự không ngờ, Yến Dực lại dễ dàng buông tha nàng như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ, với tính cách của Yến Dực, làm gì cũng không có gì lạ.

Yến Tín mỉm cười gật đầu, "Huệ Nương, sau này ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa, hôm nay liền từ Tây Uyển dọn đến đây đi."

Dù trước đó đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe lời nói này từ miệng Yến Tín, Tống Tri Huệ vẫn không kìm được, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gương mặt đầy xúc động.

"Ngày sau… sẽ có công tử bảo vệ ta."

Nàng và hắn nhìn nhau, ánh mắt trong suốt của nàng phản chiếu sự chân thành.

"Huệ Nương…" Yến Tín chậm rãi giơ tay lên, định lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, đồng thời muốn thổ lộ tâm tình, nhưng khi hắn sắp chạm vào khuôn mặt nàng, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc bất ngờ vang lên.

"Trách không được Hồng Thụy nói cờ nghệ của ngươi rất giỏi, hóa ra là trốn ở đây học lén."

Cả hai người trong đình đều bất ngờ, nhìn ra ngoài.

Là Yến Dực.

Yến Tín biết Yến Dực không thích Tống Tri Huệ, theo bản năng liền rụt tay lại, nhưng nghĩ đến chuyện đã được Yến Dực đồng ý, hắn đứng thẳng người, tiến lên nghênh đón.

Tống Tri Huệ chỉ liếc qua một cái rồi vội vàng cúi đầu, bước theo Yến Tín.

Yến Dực khẽ cong khóe môi, nụ cười như có như không, vẫn là dáng vẻ khó dò tâm ý, chẳng phân rõ hỉ nộ. Chỉ khẽ “ừm” một tiếng, liền sải bước đi ra khỏi đình.

Dưới ánh nắng sớm mai, bóng dáng hắn kéo dài thăm thẳm phía sau, mà thể trạng hắn vốn đã cao lớn, giờ khắc này lại tựa hồ như một mảng u ám, phủ trùm lên hai người đứng trước mặt.

“Phụ vương.” Yến Tín chắp tay hành lễ.

“Tống Tri Huệ khấu kiến Vương gia, chúc Vương gia cát tường.” Nàng vội vàng khom người, tận lực ẩn mình phía sau Yến Tín.

Yến Dực không hé một lời, sắc mặt cũng chẳng lộ rõ hỉ nộ, chỉ lặng lẽ đánh giá hai người trước mặt.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên Tống Tri Huệ, nhìn nàng trong chiếc váy vàng nhạt sáng rực, giữa chân mày nàng có vẻ gì đó khó nhận ra, như có chút lo âu.

Mấy lần trước khi hắn đến An Thái Hiên, nàng luôn mặc rất dày, che chắn cơ thể, nhưng lúc này lại lộ ra vóc dáng mềm mại, và cả chiếc áo lông cừu khoác trên vai nữa...

Yến Dực ánh mắt trầm xuống, bước vào đình, "Đến, để cô xem các ngươi chơi cờ."

Khi hắn đi qua Tống Tri Huệ, nàng không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh, tự nhiên co lại gần Yến Tín.

Yến Tín liếc nàng một cái, khẽ nháy mắt như ra hiệu đừng sợ.
Tống Tri Huệ từ từ gật đầu.

Cảnh tượng đêm đầu tiên ba người gặp nhau ở Xuân Bảo Các lại tái hiện. Yến Tín và Tống Tri Huệ đang chơi cờ, còn Yến Dực đứng bên cạnh quan sát.

Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này Yến Dực mang đến một cảm giác áp lực đối với Tống Tri Huệ, thậm chí có vẻ như càng mãnh liệt hơn. Trong khi đó, Yến Tín lại không hề nhận ra sự thay đổi này, vẫn tiếp tục chơi cờ một cách vô tư.

Ánh mắt Yến Dực hạ xuống, dừng lại trên những đầu ngón tay trắng ngần của Tống Tri Huệ, nơi có chút sơn đỏ.

A, ngón tay vẫn còn sơn móng tay.

Yến Dực đứng sau, tay chậm rãi nắm chặt lại. "Đang chọn người sao?"

Giọng điệu bình tĩnh của Yến Dực vang lên từ trên đầu Yến Tín, khiến mặt hắn lập tức đỏ lên. Theo phản xạ, Yến Tín nhìn về phía Tống Tri Huệ, nhưng nghĩ lại Yến Dực không hài lòng với nàng, hắn nuốt lại những lời nói. "Nhi thần chỉ đang chọn lựa..."

"Vậy à?" Yến Dực vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt. "Cô nghe nói ngươi trực tiếp từ Giáo Trường tìm đến đây?"

Tống Tri Huệ trong lòng thầm nghĩ một câu chửi, Yến Tín thì có vẻ vẫn chưa nhận ra sự khác biệt trong câu hỏi của Yến Dực, mặt hắn đỏ lên đáp: "Đúng vậy."

"Chưa ăn cơm à? Không đói sao?" Yến Dực lại hỏi.

Yến Tín rơi quân cờ, đáp: "Không đói."

Yến Dực không mở miệng, từ trên người lấy ra một đôi bao tay màu đen, thong thả đeo vào. "Mấy tháng nay, ngươi đều tới đây mỗi ngày sao?"

Tống Tri Huệ nhìn động tác của hắn, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng sợ Yến Tín sẽ nói điều gì đó không nên nói, vội vàng lên tiếng: "Công tử và nô tỳ chỉ là thỉnh thoảng..."

"Im miệng." Yến Dực đột nhiên cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng, "Cô có hỏi qua chưa?"

Tống Tri Huệ lập tức đặt quân cờ xuống, đứng dậy quỳ xuống.
Yến Tín cũng bất ngờ, nhưng thấy Tống Tri Huệ sợ hãi như vậy, hắn không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đứng chắn trước mặt nàng.

Nhìn thấy cảnh này, Yến Dực đột nhiên cười nhạo một tiếng, giọng cười lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy rùng mình. "Người ngươi muốn là nàng?"

Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Yến Dực dừng lại trên người Yến Tín, "Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói."

Yến Tín lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, nhưng nghĩ đến Tống Tri Huệ phía sau, hắn nắm chặt tay, kiên quyết nói: "Đúng vậy, nhi thần muốn chính là Tống Tri Huệ."

"Không thể." Yến Dực đáp lại lạnh lùng.

Yến Tín không biết từ đâu ra dũng khí, nhưng vẫn mạnh mẽ mở miệng: "Vì sao? Phụ vương không phải đã nói, tùy nhi thần chọn sao?"

Yến Dực không đáp lời, chỉ khẽ nhếch môi mang theo một tia tiếu ý lạnh lùng, lặng lẽ nhìn Tống Tri Huệ đang quỳ trên đất, toàn thân run rẩy.

Thật là một dáng vẻ nhu nhược đến cực điểm, sợ hãi đến mức chẳng còn giữ nổi dáng hình.

Hắn còn nhớ rõ, thuở ở An Thái Hiên, lá gan của nàng còn lớn hơn bây giờ nhiều lắm.

Ánh mắt Yến Dực càng lúc càng lạnh, khóe môi vẫn vương một tia cười giễu, hắn chậm rãi cất lời:

“Còn ngươi? Ngươi có cam lòng chăng?”

Tống Tri Huệ run run đáp:

“Nô tỳ thân tiện mệnh hèn, đâu dám tự quyết, mọi sự đều do công tử định đoạt…”

“Đã tự biết thân tiện, lại còn vọng tưởng đến nhi tử của cô?”

Yến Dực trầm giọng quát, khí thế lẫm liệt chẳng giận mà uy, khiến cả Yến Tín cũng bị dọa lui về sau một bước.

Song, vừa thấy Tống Tri Huệ co rút người lại đầy đáng thương, Yến Tín liền động lòng, bất chấp e ngại, đứng thẳng người, lấy hết dũng khí.

“Không liên quan gì đến Huệ Nương!”

Yến Tín ngẩng đầu, lần đầu trong đời phản bác Yến Dực, “Là nhi thần sớm đã có tình ý với Huệ Nương.”

—Huệ Nương?

Yến Dực không nói, chỉ lặng lẽ bước tới gần hai người. Đến khi nhận ra phụ thân đang mang bao tay, Yến Tín thoáng run người, trong lòng chìm xuống, bất giác đứng bất động.

“Trong phủ cơ thiếp đầy rẫy, cô cho ngươi tùy ý lựa chọn, ngươi lại đi chọn một kỹ nữ?”

Hắn bước đến bên cạnh Tống Tri Huệ, cúi mắt liếc nhìn:

“Dù là tiện tỳ bất kỳ trong phủ, cũng còn sạch sẽ hơn nàng một bậc.”

Yến Tín sốt ruột, vội nói:

“Không phải! Huệ Nương không hề nhơ bẩn, nàng…”

“Yến Tín.”

Yến Dực trầm mặc nhìn hắn, “Chỉ một kỹ nữ mà khiến lòng ngươi rối loạn, mai sau bước ra chiến trường, vào triều đối chính, ngươi lấy gì mà lập thân?”

Nghe thoáng qua, lời ấy như thể một vị phụ thân đang tận tình răn dạy con.

Thế nhưng lời lọt từ miệng Yến Dực, lại lạnh băng như dao nhọn, không chút từ ái, chỉ khiến người nghe thêm phần sợ hãi.

“Huệ Nương chưa từng dụ dỗ nhi thần, là do nhi thần tự…”

Giọng Yến Tín đã không còn kiên quyết như lúc đầu.

—Chưa từng câu dẫn?

Hắn từng cho rằng những hành động bên cạnh mình là do nàng cố ý trêu ghẹo, ai ngờ hôm nay nhìn nàng bên cạnh Yến Tín, mới hiểu được thế nào là dụng tâm cơ sâu đến tận xương.

Sắc mặt Yến Dực trầm xuống, gần như đáng sợ. Hắn nhấc chân, giẫm lên ống tay áo màu vàng nhạt của Tống Tri Huệ:

“Giữa ngày đông giá rét thế này, gặp mặt lại chỉ mặc áo đơn, chẳng phải là muốn ngươi cởi áo khoác cho nàng sao?”

Lời nói đâm thẳng vào tim gan, Tống Tri Huệ chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa, chẳng dám thở mạnh.

Ngay lúc ấy, lại nghe Yến Tín cất tiếng:

“Phụ vương trách nhầm Huệ Nương rồi, tấm áo lông kia là nhi thần ép nàng mặc vào.”

Yến Dực bỗng bật cười.

Tiếng cười trầm thấp, nặng nề như vọng ra từ lòng đất, lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy.

Chỉ chốc lát sau, “Ầm” một tiếng vang lên, một thanh chủy thủ lạnh lẽo cắm phập xuống trước mặt hai người.

“Là ngươi tự tay giết nàng,” Giọng nói lãnh đạm vang lên, “Hay để cô động thủ, tiện thể tiễn cả hai người cùng một lượt?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.