Trong thạch đình, theo lưỡi đao lạnh lẽo lóe lên rơi xuống đất, không khí nháy mắt bị đông kết.
Thiếu niên thanh tú kia đã sợ đến mặt mày trắng bệch, một lời cũng không thốt nên lời.
Bao năm qua, Yến Tín từng chứng kiến Yến Dực giết không ít người, lần nào tận mắt thấy cũng khiến tim hắn run sợ. Trong lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm, sợ rằng có một ngày, lưỡi đao kia sẽ hướng về phía mình. Vì thế hắn ta chưa từng dám cãi lại Yến Dực, càng không dám lắm lời trước mặt người này.
Nhưng hôm nay, hắn ta lại chẳng hiểu bản thân đã vì sao mà lại đẩy mọi chuyện đến bước đường này.
Yến Tín nhìn chủy thủ dưới chân, hai tay buông thõng bên người run rẩy không thôi. Ngày này, cuối cùng vẫn là đến…
Không, hắn ta vẫn còn cơ hội, vẫn có thể sống. Chỉ cần nhặt lấy đao… giết Huệ Nương.
Lúc này, phía sau, Tống Tri Huệ cũng chậm rãi ngẩng đầu. Trông thấy Yến Tín đang cúi người định nhặt lấy chủy thủ, nàng liền cắn răng nhắm mắt lại. Đợi đến lúc mở ra, thần sắc đã kiên định, bất chợt quỳ ngồi thẳng dậy, lớn tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Nô tỳ biết sai, xin Vương gia khai ân, cho nô tỳ một cơ hội để chuộc tội.”
Tống Tri Huệ biết rõ, bất kể Yến Tín chọn ai, nàng hôm nay cũng khó tránh cái chết nơi thạch đình này. Nàng không thể chờ chết, càng không thể bó tay chịu trói. Nàng cần phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này, tự mở cho mình một con đường sống.
Yến Dực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731278/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.