Tây sương phòng tại Hàng Tuyết Hiên, bốn người vây quanh bên bàn vuông, trong lòng ôm bình nước nóng, đôi tay đỏ ửng vì lạnh được ủ ấm.
Ván trước, người thua là Cố Nhược Hương. Theo ước định ban đầu, kẻ bại phải đứng dậy rót nước nóng cho mọi người. An Bình thấy nàng ấy lại thua, sợ nàng ấy bị bỏng tay, liền giành lấy phần mình rót hộ.
Song Cố Nhược Hương không chịu, xua tay cười, khăng khăng tự mình làm. Rót xong bốn bình, nàng ấy lại quay về ghế, vén tay áo, nói cứng:
“Ta không tin ván này còn thua nữa!”
Cờ Lục Bác là trò chơi đòi hỏi cả mưu lược lẫn vận số. Tống Tri Huệ từ nãy đến giờ ván nào cũng thắng, chưa bại một lần. Dù đôi khi gieo xúc xắc không được điểm cao, nàng vẫn có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện, biến nguy thành an.
An Bình đánh cờ khá trung bình, thắng không nhiều nhưng cũng hiếm khi về chót.
Chỉ có Cố Nhược Hương, thường ngày đánh với các nàng vẫn có thể thắng, thậm chí thỉnh thoảng còn thắng được cả Tri Huệ. Vậy mà không hiểu hôm nay vận số thế nào, xúc xắc như cố tình chống lại nàng ấy. Lúc cần điểm cao thì đổ ra thấp, khi cần thấp lại thành lớn. Đến giờ phút này, kể cả Vân Thư — người chưa từng biết cách chơi — cũng chưa thua thảm bằng nàng ấy.
May mà tính nàng ấy tốt, không sinh giận, chỉ thấy phiền muộn, ngực nghẹn khó hiểu.
Lại thêm một ván nữa. Vừa bắt đầu chưa lâu, nàng ấy lại bị “ăn” trước, thua thảm.
Cố Nhược Hương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731279/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.