🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Yến Dực xưa nay vốn là người trầm ổn, bất kể hỉ, nộ, ái, ố, đều có thể giữ một dáng vẻ đạm nhiên chi sắc*.

*Không thay đổi sắc mặt.

Khi tiên đế còn tại vị, từng khen trong hàng hoàng tử, chỉ có hắn là người luyện được công phu dưỡng khí đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Thế nhưng giờ khắc này, khi cực hàn va chạm cùng cực nhiệt trong chớp mắt, một luồng cảm giác khêu gợi mãnh liệt từ dưới dâng lên như sóng cồn vỗ tới, đọng lại trong đáy mắt hắn, cùng theo đó là hơi thở ngày một dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, tất thảy đều không chút che giấu—là lần đầu tiên từ khi ký ức hắn bắt đầu cho đến nay, Yến Dực bị cuốn vào một việc như vậy, khiến bản thân không thể thoát ra.

Nhưng Yến Dực không cho rằng mình đêm nay là đang mất kiểm soát. Hắn chỉ là... không muốn tiếp tục khắc chế mà thôi.

Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể dừng lại, rút chủy thủ chấm dứt mạng sống của Tống Tri Huệ ngay tại chỗ.

Chết, thì có gì đáng sợ? Chỉ cần nhắm mắt lại, liền không còn cảm giác. Chính tồn tại mới là chuyện khó khăn nhất trên đời.

Hắn không thể để nàng chết dễ dàng như thế. Hắn muốn giữ nàng lại, không chỉ vì trí tuệ, mà còn vì thân thể này—đều phải tận dụng đến triệt để.

Nhiều nhất là một năm. Đợi sang năm, dù nàng vẫn còn hữu dụng, hắn cũng sẽ thẳng tay vứt bỏ.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, sự khắc chế kia cũng hoàn toàn tiêu tán.

Thân thể vốn đã nóng như lửa sau men rượu, lại thêm bị Tống Tri Huệ khiêu khích đến khí huyết sục sôi, lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ: làm sao để giải hết ngọn lửa bừng bừng ấy.

Tống Tri Huệ quỳ sát bên chân hắn, lần đầu nghe được thanh âm như vậy phát ra từ Yến Dực.

Nàng thầm thở phào một hơi, mi tâm vốn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Nàng biết đêm nay bản thân coi như phải gắng gượng chịu đựng, mà về sau, suốt cả một năm trời, nàng vẫn sẽ chẳng thể an tâm. Yến Dực tính tình khó dò, hỉ nộ thất thường. Một khắc trước có thể dung túng tất cả, nhưng khắc sau lại có thể một đao lấy mạng. Yến Tín là thế, Hồng Thụy cũng vậy.

Chờ đến khi hắn chán ghét, hoặc nàng vô tình chạm vào nghịch lân của hắn, rất có thể sẽ bị hắn đẩy thẳng xuống hoàng tuyền không chút lưu tình.

Vừa mới thả lỏng được một chút, trán nàng lại vang lên giọng khàn khàn của Yến Dực.

“Năm nay Giang Nam gặp lũ lụt, ừm…” Hắn thoáng ngưng lời, dừng lại giây lát để điều chỉnh hơi thở, rồi mới chậm rãi nói tiếp, “Toàn bộ các con sông trong quận Hội Kê đều tràn nước, dòng chảy xiết cuốn theo phù sa xuống hạ lưu. Lại thêm các khe suối nhỏ đột ngột dâng cao, đe dọa phá bờ đê, nhấn chìm cả ruộng đồng màu mỡ…”

Tống Tri Huệ lập tức tỉnh táo, nghiêm túc lắng nghe.

"Thiên tai đổ đầu, quốc khố eo hẹp. Hiện nay lại cần lượng tài chính lớn để tăng cường thủy lợi, xây đắp đê điều..."

Hơi thở hắn khi thì run rẩy, khi thì chậm rãi, đáng lẽ dăm ba câu là xong, mà hắn lại nói mất một hồi lâu.

Sau đó hắn hỏi nàng, có sách lược gì không.

Tống Tri Huệ đáp thẳng: "Ta đã lâu không nắm rõ tình hình cụ thể ở các nơi, chỉ nghe qua những điều này, khó mà lập được kế hoạch toàn vẹn..."

Giọng nàng không hề mang chút kiều mị, thậm chí khi bàn luận chính sự, lại càng nghiêm trang hơn trước mấy phần. Nhưng tiếng nói kia vừa cất lên, cảm giác dâng trào trong người Yến Dực liền nhân đôi mà đánh úp trở lại.

Yến Dực không đáp ngay, chậm rãi nhắm mắt, đợi ổn định xúc cảm, rồi mới khàn giọng lên tiếng: "Không sao, nghĩ được đến đâu thì nói đến đó."

Tống Tri Huệ từ đầu đã nhận ra Yến Dực đêm nay không hề khắc chế như mọi khi, cứ tưởng sẽ sớm kết thúc, ai ngờ dẫu là trong trạng thái như vậy, hắn vẫn chưa hề tận hứng.

Lúc này đã gần sang canh ba, Tống Tri Huệ sớm kiệt sức, gắng gượng lên tinh thần, mở lời vẫn lộ rõ mỏi mệt:
"Điều chỉnh thuế má, tiết giảm chi phí, kêu gọi quyên góp, tổ chức đại chẩn cứu tế..."

Giọng nàng càng lúc càng nhẹ, những lọn tóc trong tay hắn càng cuốn nhanh, cho đến khi âm cuối vừa rơi xuống, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, cả gian phòng liền chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn hương Long Tiên nồng nàn hòa cùng mùi tanh nồng thoang thoảng khắp bốn bề.

Một lát sau, Tống Tri Huệ dè dặt cất tiếng hỏi:

"Như vậy... đã được chưa?"

Nàng cố tình không nói rõ ràng, lời mang hai tầng ý nghĩa.

Yến Dực dĩ nhiên nghe ra, nhưng hắn không trả lời, chỉ chậm rãi lấy khăn lau tay, kéo bạc sam lên, lại khoác áo ngoài vào, rồi mới lạnh lùng lên tiếng:

"Chỉ đến mức này, tự nhiên là chưa đủ."

Lời ấy vừa rơi xuống, bao nhiêu mỏi mệt trên người Tống Tri Huệ như bị gió quét qua.

Nàng liền nói:

"Nếu cho thiếp thêm chút thời gian tìm hiểu thấu đáo, thiếp nhất định sẽ khiến Vương gia hài lòng."

Yến Dực đứng dậy, nhìn bóng hình tóc rối hỗn độn kia cúi dưới chân, lại nghĩ đến bộ huyết y nàng mặc hôm nay, chợt dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt—muốn trực tiếp ném nàng trở lại ao sen, để nàng tự mình gột sạch.

"Nơi nào khiến cô hài lòng?" Yến Dực cố tình giả bộ hồ đồ.

Tống Tri Huệ chỉ khựng lại trong khoảnh khắc rồi phản ứng lại, nàng chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn trước mặt.

"Nơi nào cũng có thể khiến người hài lòng." Nói đoạn, ánh mắt nàng dời xuống, nhìn đến nơi gần trong gang tấc.

Cảm giác người trước mặt bỗng nhiên áp tới, hầu kết nơi cổ Yến Dực khẽ động, rốt cuộc vẫn là dời mắt đi, trầm giọng nói:

“Được, vậy ngươi cứ chờ đó. Nếu ngươi vô dụng, cô đây cũng không ngại rút ngắn kỳ hạn.”

Quả nhiên, lời hứa của hắn vốn là thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

May mắn thay, Tống Tri Huệ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe đến cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Nếu là lúc trước, chỉ sợ đã toát mồ hôi lạnh đầy lưng rồi.

“Dương Tâm Nghi.” Yến Dực bước đến cạnh bàn, nghiêng mình rót một chén trà, vừa làm vừa nhàn nhạt gọi tên nàng, “Ngươi chớ có tưởng rằng hôm nay cô chịu giữ lại mạng sống cho ngươi, là bởi thật sự không nỡ giết.”

Tống Tri Huệ xoay người, một lần nữa dập đầu về phía Yến Dực.
Những lời tự hạ thấp bản thân, nàng đã nói trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần. Lần này dứt khoát không nói thêm, chỉ thẳng thắn:

“Thiếp hôm nay có gan thề, đời này đứng trước mặt Vương gia, tuyệt không sinh một niệm tà tâm.”

Phòng trong hồi lâu không một tiếng động, mãi đến khi tiếng chén sứ nặng nề đặt xuống bàn vang lên, mới phá tan sự im lặng.

“Vậy thì tốt.”

Khuôn mặt Yến Dực đè nén lửa giận không tên, sắc mặt trầm đến mức khiến người kinh hãi.

Khi Tống Tri Huệ trở lại Hàng Tuyết Hiên, trong phòng đã có đủ ba người.

“Hắn đã chết.”

Nói đoạn, nàng hướng về phía Cố Nhược Hương, khẽ nhếch môi cười.

Cố Nhược Hương đưa tay che miệng, trong phút chốc tiếng khóc bị đè nén vang lên, nước mắt theo khoé mắt tuôn trào.

Nàng ấy khóc mà cười, cười rồi lại khóc. Nhưng khi nhìn thấy Tống Tri Huệ cởi bỏ áo khoác, để lộ bộ váy đỏ rách nát, thấm đẫm máu tươi, nàng ấy tức khắc ngây dại.

Ngay sau đó, Cố Nhược Hương loạng choạng đứng dậy, nhào tới ôm chặt lấy nàng.

Vân Thư và An Bình cũng như thế.

Bốn người ôm nhau, còn phân gì chủ tớ, còn chia gì quý tiện, còn nghĩ gì thiện ác.

Đêm ấy định sẵn là một đêm dài, đến khi Tống Tri Huệ thiếp đi trên giường, trời đã rạng sáng.

Nàng chìm vào giấc ngủ, rất nhanh đã rơi vào mộng cảnh.

Đã bao lâu rồi, nàng chưa từng mộng thấy ngọn núi hoang ấy.

Cũng đã bao lâu chưa từng nhớ lại ngày hôm đó.

Nàng thấy chính mình khi ấy từ vũng máu bò dậy, ánh mắt trong veo chỉ còn lại tuyệt vọng và mê mang. Nàng nhìn mẫu thân trước mặt, người kia cứ lặp đi lặp lại câu nói sau cuối khi còn sống:

“Phải sống... sống cho bằng được...”

Gió đêm trong núi như muốn đông cứng nàng đến chết.

Nàng vừa thì thầm câu ấy, vừa ngồi xổm bên những thi thể kia, lột từng lớp quần áo dính máu, cẩn thận khoác lên thân mình.

Nàng biết, ban đêm trong núi sẽ có dã thú lảng vảng, nên không dám vội xuống núi. Nàng trốn trong đống xác người, nghe thanh âm gặm xương cách đó không xa, mãi đến bình minh, khi chim hót vang trời, nàng mới chậm rãi bò ra từ trong xác chết.

Cảnh trong mộng đột ngột xoay chuyển. Nàng thấy bản thân năm xưa bị một tên lưu dân đè dưới thân.

Nàng phát điên, vừa khóc vừa gào, nhưng những người ở cách đó không xa vẫn thản nhiên nghỉ ngơi, không một ai dám tiến lên cứu giúp. Bọn họ làm như không nghe, không thấy.

Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Với thân thể vừa mới cập kê, nàng chống cự một nam nhân thành niên.

Khi ấy nàng còn chưa hiểu chuyện nam nữ, nhưng cũng biết đâu là chỗ yếu của đàn ông. Ban đầu, nàng chỉ biết ngửa đầu nhìn trời, tuyệt vọng buông xuôi, sau đó chớp thời cơ khi hắn sơ ý, hung hăng đá vào hạ bộ.

Tiếng rên đau đớn vang lên bên tai, Tống Tri Huệ chụp lấy tảng đá sẵn bên mình, từng nhát từng nhát giáng xuống đầu hắn.

Nàng vừa đập vừa khóc, nước mắt hòa cùng máu loãng đan vào nhau. Nàng không còn nhìn rõ gương mặt người kia thành ra hình dạng gì, chỉ biết đến khi mệt đến không còn chút sức lực nào, mới lảo đảo đứng dậy, xách theo hòn đá quay về đám người.

Một giấc ngủ say, đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn.

Suốt cả ngày hôm ấy, Hàng Tuyết Hiên yên ắng lạ thường, bên An Thái Hiên cũng chẳng có ai sai người tới gọi.

Tống Tri Huệ sau khi rời giường dùng qua một chút đồ ăn, liền đến phòng Cố Nhược Hương ngồi một lát, chỉ nói đôi câu ngắn gọn rồi cũng rời đi ngay.

Từ ngày hôm ấy trở đi, hai người rất ít khi lui tới. Thỉnh thoảng gặp nhau trong viện, cũng chỉ là gật đầu coi như chào hỏi.

An Bình cùng Vân Thư không rõ nguyên do, có hỏi thì các nàng cũng chẳng giải thích gì, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề.

Năm ngày sau, vào một buổi chiều muộn, Lưu Phúc đến truyền lời, gọi Tống Tri Huệ.

Nàng biết giờ này tới gọi, ắt hẳn là có việc chính, liền không cầu kỳ y phục, chỉ khoác váy dài màu xanh biếc, bên ngoài phủ thêm chiếc áo bông lông thỏ ngắn.

Khắp nơi trong An Thái Hiên đều có đặt địa long sưởi ấm. Khi Tống Tri Huệ đến thư phòng, nàng liền cởi áo khoác, chỉ mặc váy áo đơn thuần bước lên hành lễ với Yến Dực.

Mấy ngày không gặp, Yến Dực liếc nhìn liền nhận ra nàng gầy đi không ít.

Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, gõ nhẹ lên bàn trước mặt. Trên bàn có trải giấy bút, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn cho nàng.

Tống Tri Huệ cúi đầu tiến lên, quỳ gối bên án thư, bắt đầu viết bản “Thượng thư”, vẫn là từ đoạn phê bình của Phục Sinh mà khai bút.
Yến Dực lại ngồi nhìn nàng một hồi lâu, rồi mới cúi đầu xem lại sách trên bàn.

Không rõ đã qua bao lâu, hắn lần nữa ngẩng đầu, ngoài trời đã gần chạng vạng.

Tống Tri Huệ không có ghế ngồi, cứ thế quỳ suốt một thời gian dài, cả người gần như cứng đờ. Huống hồ thân thể hôm nay vừa đúng nguyệt sự, thắt lưng ê ẩm, tay chân rã rời.

Nàng tạm dừng bút, chậm rãi xoay cổ thư giãn, nào ngờ khi vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang trầm tư của Yến Dực chợt bừng tỉnh.

Nàng biết rõ, hành động bất ngờ ấy khiến hắn phân thần.

Tống Tri Huệ cố ép bản thân ổn định lại, không dám cử động thêm, chỉ dùng khóe mắt liếc trộm động tĩnh bên cạnh. Nàng đợi khi Yến Dực uống trà hay lật sách, mới có thể tranh thủ thư giãn đôi chút.
Thế nhưng, lần chờ này lại kéo dài nửa canh giờ.

Ngay lúc nàng bắt đầu cảm thấy thân thể khó chịu đến cực hạn, ngoài cửa chợt có người cầu kiến.

Tiếng nói bất ngờ khiến Yến Dực chau mày, hắn khẽ thở dài, đặt sách xuống, gọi người vào.

Người vừa bước vào thoáng sửng sốt khi thấy Tống Tri Huệ, nhưng rất nhanh liền thu lại biểu cảm, tiến lên hành lễ.

“Vương gia, trong kinh...” Người nọ mới nói được một nửa, ánh mắt bất giác liếc xuống bàn, lập tức ngừng lại.

Tống Tri Huệ thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng lên lui xuống thì nghe Yến Dực nhàn nhạt nói: “Cứ nói, không cần e ngại.”

Thân hình Tống Tri Huệ hơi khựng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Người nọ nghe lời, liền không úp mở nữa, nói thẳng: “Thái hậu sắp tròn sáu mươi, Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho Vương gia hồi kinh trước, để chuẩn bị mừng đại thọ.”

Chuyện này Yến Dực đã biết từ mấy ngày trước, chỉ khẽ gật đầu: “Lần này hồi kinh, còn những ai cùng đi?”

Người kia đáp: “Ngoài Vương gia ra, Hoàng thượng còn điểm danh Đông Hải Vương hồi kinh. Nhưng Đông Hải Vương lại nói mình đang trọng bệnh, tạm thời không thể lên đường.”

Tống Tri Huệ tuy đã lâu không để tâm đến việc triều chính, nhưng cái tên Đông Hải Vương Yến Cương, nàng vẫn còn nhớ rất rõ.

Người nọ vốn là trưởng tử của tiên đế, cũng từng là thái tử được lập chính danh. Sau này, bởi vì việc tiên hoàng hậu bị phế truất, hắn chủ động xin thoái vị, khi ấy đương kim Thánh Thượng mới được nâng đỡ ngồi lên ngôi vị Thái tử.

Từ đó về sau, Đông Hải Vương liền một mực sống ẩn nơi đất phong, hiếm khi hồi kinh. Mà đương kim Thánh Thượng… vốn chẳng phải kẻ dung người rộng lượng, nếu không thì Dương gia nàng đã chẳng rơi vào bước đường cùng như hôm nay.

Tống Tri Huệ lặng lẽ quan sát thần sắc của Yến Dực, quả nhiên, hắn đang nhíu mày trầm tư, hồi lâu không nói lời nào.

Lưng đau nhức khiến Tống Tri Huệ cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Tay phải nắm lấy chuôi bút, nhưng do mỏi mệt rã rời, thân thể vốn đang ê ẩm vì nguyệt sự càng thêm khó chịu. Nàng thậm chí cảm giác đôi chân đã bắt đầu run lên từng chặp.

“Còn việc gì nữa?” Không rõ đã qua bao lâu, Yến Dực rốt cuộc cũng mở miệng.

Nhưng lúc này, Tống Tri Huệ đã bị cơn đau bụng cùng cảm giác toàn thân cứng đờ làm cho thần trí mơ hồ, gần như không còn nghe rõ.

“Lần này còn có một người nữa được bệ hạ đích thân hạ lệnh triệu hồi. Chính là thế tử của Quảng Dương hầu tại U Châu — Triệu Lăng.” Người nọ đáp.

“Cạch.”

Bàn tay đang run rẩy không còn giữ nổi, cây bút trong tay nàng cuối cùng cũng rơi xuống nền đá.

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Ánh mắt sắc lạnh của Yến Dực lập tức quét tới, bắn thẳng vào Tống Tri Huệ.

Nàng sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, tay run không ngừng, rõ ràng là bộ dáng tâm thần hoảng loạn, vậy mà vẫn giả vờ trấn định, khom người nhặt lại cây bút dưới đất.

Yến Dực mặt trầm như nước, nhấc chân đạp lên tay nàng đang với lấy bút, giọng nói lạnh như sương truyền đến:

“Dò ra là vì sao chưa?”

Người kia trả lời: “Bên ngoài truyền rằng, bệ hạ biết thế tử Quảng Dương hầu chưa thành hôn, nhân cơ hội này muốn hắn hồi kinh, định một mối hôn sự cho hắn. Còn lý do thực sự phía sau, thuộc hạ vẫn chưa tra ra.”

Ánh mắt lạnh như băng của Yến Dực vẫn dừng trên người Tống Tri Huệ, hắn lại hỏi: “Cô nhớ không lầm, Triệu Lăng hình như từng có hôn ước ở U Châu?”

Người nọ đáp: “Quả có như vậy. Năm nay từng định sẵn một mối, là tiểu nữ của thứ sử U Châu. Nhưng Triệu Lăng kiên quyết từ chối, hai nhà sau cùng đành huỷ bỏ việc thành thân.”

“Vì sao lại từ chối?” Yến Dực dưới chân bỗng gia tăng lực đạo.
Người kia lắc đầu, “Chuyện này thuộc hạ chưa rõ.”

“Không rõ thì đi tra cho rõ!” Câu cuối cùng, giọng hắn gần như mang theo tức giận nghiến răng.

Người nọ lập tức khom người cáo lui. Theo tiếng bước chân dần xa, trong thư phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

“Nghĩ gì mà thất thần đến mức ấy? Ngay cả một cây bút trong tay cũng cầm không vững?”

Giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, giọng Yến Dực lạnh lùng vang lên như lưỡi dao mỏng, khẽ rạch qua tim người. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.