Dưới án thư, Tống Tri Huệ cất giọng yếu ớt:
“Hồi bẩm Vương gia… là bởi thần thiếp quỳ quá lâu nên mới ra nông nỗi này.”
“Ồ?” Yến Dực rõ ràng không tin, nhếch môi khẽ cười lạnh, “Hôm nay mới quỳ được mấy canh giờ? Bổn vương còn nhớ rõ, ngươi từng bị phạt quỳ ngoài viện suốt cả ngày, cũng chẳng thấy rên một tiếng?”
Tống Tri Huệ một tay bị giày ủng của hắn đè chặt, một tay ôm lấy bụng dưới, hơi thở dồn dập mà vẫn gắng sức giải thích:
“Trước kia Vương gia trách phạt, phần lớn đều là bắt thiếp quỳ rạp dưới đất, hoặc ngồi quỳ, tư thế còn đỡ mỏi hơn nay phải quỳ ngay bên án thư để viết lách… hơn nữa…”
Nam tử xưa nay luôn kiêng kỵ đề cập chuyện nguyệt sự của nữ nhân. Tống Tri Huệ từ lần đầu gặp tình trạng này đã sinh nghi, có lần còn lén hỏi mẫu thân, nhưng cũng chỉ nhận được lời mơ hồ:
“Nam nhân không muốn nghe chuyện ấy, chớ dại mà nói trước mặt họ.”
Cho đến nay, nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi — đó vốn là chuyện thường tình của nữ nhi, sao lại trở thành điều kiêng kỵ? Nhưng đối diện với Yến Dực, nàng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn và thỏa hiệp.
Vì vậy, lời nói của nàng khựng lại giữa chừng, không tiếp tục nữa.
Yến Dực nghe ra nàng có điều giấu giếm, liền vô thức gia tăng lực đạo dưới chân, giọng lạnh lùng:
“Nói.”
Tống Tri Huệ đau đến hít một hơi lạnh, đành phải nói thẳng:
“Thần thiếp đang gặp nguyệt sự, thân thể yếu nhược, thực sự không thể gắng thêm.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731283/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.