Liên tiếp nhiều ngày bôn ba vất vả, lại còn bị trúng tên nơi vai, Tống Tri Huệ rốt cuộc cũng được trở về phủ đệ, mệt mỏi đến cực độ, chỉ muốn tìm một chỗ mà ngả lưng nghỉ ngơi.
Chẳng ngờ Yến Dực lại nói một câu nghe như là sủng nàng, cho nàng ở tại An Thái Hiên. Nhưng An Thái Hiên lại là chủ viện của hắn – toàn viện chỉ có một gian phòng ngủ, trong phòng cũng chỉ duy nhất một chiếc giường. Yến Dực không ở đây, nàng chỉ đành mượn giường hắn mà ngủ một đêm.
Nhưng từ lúc nàng bước vào An Thái Hiên, liền có một ma ma lớn tuổi đi theo hầu hạ kè kè không rời, dẫu là một tấc cũng chẳng để nàng rời khỏi tầm mắt.
Chung quy cũng là nữ nhân đầu tiên mà Vương gia dẫn về bên người, ma ma ấy dù dè chừng cũng không dám tỏ vẻ bất kính, chỉ là dứt khoát không để nàng tự do ra khỏi viện.
Sắc trời dần buông, Yến Dực vẫn chưa trở về. Tống Tri Huệ mệt rã rời, đành thay xiêm y rửa mặt, đợi mọi việc chỉnh tề, trời đã tối đen như mực. Nàng ngồi xuống bên cửa sổ đọc sách, trong tay là quyển “Thái Bình Kinh.”
Tống Tri Huệ từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, không câu nệ loại nào. Quyển ‘Thái Bình Kinh’ kia tuy phần lớn luận bàn phù chú, đạo thuật, nàng lại chẳng mấy hứng thú, song những đoạn giảng về nhân nghĩa, lễ trí, tín nghĩa cùng đạo đức giáo hóa, vẫn là có thể lĩnh hội, xem vào cũng thấy không khó chịu.
Nàng nghiêm túc đọc đến nhập thần, không ngờ phía sau đột nhiên có tiếng động vang lên, khiến nàng kinh hãi làm rơi cả sách khỏi tay.
Trong phòng ngủ này, người dám đẩy cửa mạnh mẽ như thế, ngoài Yến Dực ra, chẳng còn ai khác.
Chưa cần quay đầu, chỉ nghe âm thanh mở cửa, nàng liền biết tâm trạng Yến Dực lúc này tuyệt đối không ổn.
Vội cúi người nhặt sách, tiện tay đặt lên bàn, nàng liền chạy ra ngoài, vén rèm hành lễ với người vừa bước vào, dẫu trong phòng đầy sương lạnh, nàng vẫn cung kính cúi đầu không dám ngẩng.
Yến Dực không bảo nàng đứng lên, chỉ im lặng đứng đó nhìn.
Ngực hắn như có lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt, nhưng vừa trông thấy bóng hình kia hiện ra trước mắt, khí giận ấy lại dần hóa thành một thứ cảm xúc khác… không phải tức giận, mà là khát khao bị dồn nén đến cực điểm, một loại xúc cảm chỉ xuất hiện khi không thể kiềm lòng.
Trịnh thái y từng nói hắn tâm hỏa quá vượng, e là chính thứ lửa vô danh này chính là điều ông ta muốn nhắc đến.
Tống Tri Huệ chẳng hiểu Yến Dực làm sao lại như vậy, chỉ đoán là hắn trong cung gặp chuyện không thuận. Sợ hắn giận chó mắng mèo trút lên mình, nàng càng không dám vọng động, hành xử càng thêm cẩn trọng.
Một hồi sau, trên đỉnh đầu nàng truyền đến một câu nói đầy tức giận nén nhịn:
“Ngươi chết rồi hay sao?”
Tống Tri Huệ giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Dực đang giang rộng hai tay, lúc này mới hiểu ra hắn muốn nàng tiến lên hầu hạ cởi áo. Nàng vội bước lên.
Hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Yến Dực để người khác đến gần mình như vậy.
Tống Tri Huệ đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng tháo áo ngoài, đầu ngón tay thon dài vừa chạm đến cổ áo thì một mùi hương thanh nhã đã phảng phất lan vào mũi.
Chưa kịp cởi hết áo, Yến Dực đã thấp giọng nói:
“Đi múc nước.”
Nói đoạn, hắn xoay người, tự tay cởi y phục.
Tống Tri Huệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành đẩy cửa đi về thủy phòng lấy nước.
Thủy phòng ở ngay trong viện, cách phòng ngủ hai gian, đi mấy bước là đến. Đầu xuân ở Lạc Dương, đêm đến vẫn còn se lạnh. May thay trong thủy phòng lúc nào cũng có lò sưởi, bước vào liền thấy ấm áp dễ chịu.
Người hầu trong phòng thấy nàng đến lấy nước cho Yến Dực, liền lập tức đứng dậy đổ đầy một thùng nước ấm đưa cho nàng.
Do vết thương nơi vai trái chưa lành, khi nâng thùng nước, nàng không dám dùng sức, chỉ có thể cố gắng dùng tay phải xách về. Váy dưới đã bị nước làm ướt lấm tấm.
Khi trở lại phòng, Yến Dực đã cởi áo ngoài, chỉ khoác một chiếc áo mỏng bằng tơ lụa màu huyền sắc, đai lưng buộc lỏng, để lộ đường cong săn chắc thấp thoáng ẩn hiện. Hắn ngồi trên ghế La Hán, một tay chống đầu, nét giận dữ nơi mặt dường như đã dịu xuống đôi phần, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng.
Tống Tri Huệ cúi người lấy gáo múc nước vào chậu đồng, không ngờ lúc cúi sát lại vô tình đụng đến miệng vết thương bên vai trái, khiến nàng loạng choạng, làm nước trong gáo hắt tung tóe, khiến phần áo trước ngực ướt đẫm…
Tống Tri Huệ len lén liếc sang ghế La Hán, thấy Yến Dực dường như đang thất thần, vẫn chưa mở miệng trách cứ nửa lời, bèn cắn răng chịu đựng cơn đau nơi vai, vội vàng múc nước thêm một lần nữa.
Sau một hồi cọ xát, đợi đến khi nàng bưng chậu đồng bước lại gần bên người Yến Dực, nước ấm lúc này đã nguội đi không ít.
Nàng còn đang lưỡng lự, không biết có nên đi lấy thêm nước nóng, thì Yến Dực trên ghế La Hán bỗng nghiêng người ngồi dậy, lạnh giọng hỏi:
“Ngẩn người làm gì? Muốn để cô tự mình tắm rửa chắc?”
Tống Tri Huệ vội nhúng khăn vào nước đã nguội, vắt ráo đôi phần, rồi từ tốn tiến lên quỳ xuống, dâng tay áo lên lau từ vùng cổ cho hắn.
Yến Dực đón lấy chiếc khăn, đầu ngón tay nàng lạnh buốt, khi lướt qua lòng bàn tay hắn, một cỗ cảm giác kỳ dị lạ lẫm trào lên khiến tim gan ngứa ngáy.
Hắn cúi mắt nhìn nàng, bóng dáng nàng đêm đó bị trói chặt trên giường, vẻ mặt phẫn uất đan xen sợ hãi… lại chợt hiện về.
Cảnh tượng ấy, mỗi lần nghĩ đến, đều khiến hắn tâm phiền ý loạn.
Rõ ràng khi đó, hắn trong lòng ngùn ngụt lửa giận, vốn dĩ muốn đem toàn bộ trút xuống người nàng, giống như trong những bức tranh dâm sắc hắn từng thấy – trực tiếp ép nàng, mạnh mẽ tiến vào.
Thế nhưng đến phút cuối, ngọn lửa kia lại bị hắn cắn răng nuốt xuống, đè nén đến mức mấy ngày sau ngực cũng đau âm ỉ không dứt.
Yến Dực cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Nếu đã quyết định giữ nàng lại, thậm chí còn đưa vào chủ viện, vì cớ gì mỗi lần dục niệm trỗi dậy, hắn lại cứ phải tự mình cưỡng ép nhịn xuống?
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể nghĩ tới một khả năng – hắn chê nàng bẩn.
Suốt hơn hai mươi năm qua, hắn chưa từng thân mật với ai, nay cuối cùng cũng có một người được hắn cho phép tiến gần, lại là Tống Tri Huệ… một ả kỹ nữ, chẳng biết đã bị bao nhiêu kẻ dày vò qua. Chỉ riêng tên Triệu Lăng kia thôi, cũng đã dùng nàng suốt ba năm.
Vừa nghĩ đến Triệu Lăng, sắc mặt Yến Dực lập tức sa sầm, lạnh đến mức như nhuộm cả gian phòng thành băng giá. Hắn cầm chiếc khăn trong tay, ném thẳng về phía nàng.
Tống Tri Huệ nhất thời không kịp phản ứng, chiếc khăn ướt đẫm ném trúng vào ngực, thấm ướt cả xiêm y. Trời vốn đã lạnh, nàng mặc trong phòng cũng chỉ đơn bạc, lúc này vải mỏng dính sát vào da thịt, để lộ rõ đường nét chiếc áo lót đỏ sẫm bên trong.
Yến Dực nhìn mà sắc mặt càng thêm âm trầm, hầu kết khẽ động, cổ họng như dâng lên vị tanh mặn của một thứ cảm xúc bị ẩn nhẫn quá lâu.
Tống Tri Huệ vội cúi đầu, lại cẩn thận vắt ướt chiếc khăn khác, đưa tay tiếp tục lau.
Lần này Yến Dực không đón lấy, chỉ thấp giọng nói:
“Ngươi tới.”
Dứt lời, hắn hơi nghiêng người, tháo lỏng đai lưng.
Tống Tri Huệ ngẩng đầu, khẽ nói nhỏ:
“Đêm nay thời tiết se lạnh… nước này lại đã nguội, thiếp sợ nếu Vương gia lau người xong sẽ nhiễm phong hàn…”
“Lạnh càng tốt, vừa hay giúp cô dập bớt lửa giận,” Yến Dực lạnh nhạt đáp, giọng nói pha lẫn chút mất kiên nhẫn, “Cô bảo ngươi làm, thì ngươi cứ làm.”
Tống Tri Huệ sợ hắn nhiễm bệnh rồi quay lại trách tội, giờ nghe hắn nói vậy, nàng chỉ còn cách tuân theo. Lặng lẽ quỳ xuống trước mặt hắn, đưa tay từ nơi cổ bắt đầu chậm rãi lau xuống.
Không ngờ, làn nước lạnh và động tác mềm mại kia lại chẳng giúp dập tắt được gì, ngược lại còn khiến ngọn lửa âm ỉ trong lòng Yến Dực càng cháy dữ dội hơn.
Đặc biệt là lúc khăn lau lướt qua yết hầu, nơi ấy rõ ràng khẽ chuyển động một cái, Tống Tri Huệ theo bản năng rũ mắt nhìn, qua làn tóc mỏng như tơ, quả thực có chút khác thường. Nhưng Yến Dực chẳng nói gì, nàng cũng đành giả vờ không biết, chỉ thầm mong mau chóng làm xong còn được nghỉ ngơi.
Cũng không biết Yến Dực rốt cuộc là bị gì trong cung, sao lại giận đến mức này. Nàng không muốn làm hắn thêm khó chịu, lúc lau tới hai bên sườn liền cố ý tăng nhanh tốc độ, cũng có phần qua loa cho xong.
Chờ tới khi lau đến bụng dưới, hô hấp của Yến Dực chợt trầm xuống, nơi h.ạ thâ.n căng cứng như ẩn như hiện nhảy lên, ngay trước mặt nàng.
Tống Tri Huệ cụp mi, không dám nhìn hắn, tiếp tục giả như chẳng hay biết điều gì.
Yến Dực cố nuốt vị tanh mặn trong cổ, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng.
Nhìn nàng quỳ gối trước mặt, động tác dè dặt cẩn thận, trong đầu Yến Dực lại nháy mắt hiện về cảnh tượng trong mộng đêm qua—nàng cũng quỳ như vậy, cách một tầng lụa mỏng…
Ánh mắt hắn dừng lại nơi cánh môi đỏ khẽ mím của nàng.
Nhưng rất nhanh, Tống Tri Huệ đã lau xong, đặt khăn vào chậu nước, chuẩn bị lui ra.
Có lẽ vì quỳ quá lâu, vừa khom người định nhấc chậu đồng, nàng liền loạng choạng, suýt nữa làm đổ cả thau nước.
Yến Dực hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nỡ làm ngơ, hắn đứng dậy đón lấy chậu từ tay nàng, mắng nàng chân tay vụng về, không bằng để hắn tự mình động thủ.
Tống Tri Huệ cứ ngỡ như vậy là có thể lui ra, nào ngờ Yến Dực lại bảo nàng cứ vào phòng trước.
Giờ này nước trong chậu đã lạnh ngắt, Yến Dực liền dùng tạm nước ấy lau mình. Không có nàng ở trước mặt, dục niệm trong lòng hắn mới dần bị đè nén xuống. Nhưng sau khi rửa mặt, xoay người bước vào trong phòng, thứ d.ục v.ọng đã bị đè nén ấy như lại bắt đầu ngóc đầu trỗi dậy.
Yến Dực vốn chán ghét cảm giác này, thậm chí là có phần căm hận. Hắn có thể phóng túng thân xác, nhưng không cho phép bản thân bị nàng khống chế. Loại cảm giác mất kiểm soát ấy khiến hắn càng thêm bực bội vô cớ.
Hắn sầm mặt đi vào phòng.
Vừa liếc mắt liền thấy tờ giấy trên bàn thư, Yến Dực tiện tay cầm lên, cười lạnh: “A, tính luyện bùa chú để hạ cô sao?”
Tống Tri Huệ không vội giải thích, mà hỏi ngược lại: “Vương gia tin vào những thứ này sao?”
Yến Dực ném tờ giấy trở lại bàn, xoay người bước về phía giường: “Tử bất ngữ quái lực loạn thần.”*
*xuất phát từ Luận Ngữ – một bộ sách ghi lại lời dạy của Khổng Tử do các học trò của ông biên soạn. Câu này có nghĩa là: Khổng Tử không bàn đến những chuyện quái dị, sức mạnh siêu nhiên, loạn lạc và thần linh.
Tống Tri Huệ gật đầu: “Vương gia anh minh, thiếp chỉ là rảnh rỗi giết thời gian mà thôi.”
Nghĩ đến một ngày bôn ba, ở trong cung cơ hồ thời thời khắc khắc đều bị bắt nhớ tới nàng: Trịnh thái y bắt mạch, nghĩ đến nàng; cùng Yến Trang bàn chính sự, cũng nghĩ đến nàng; nhìn Triệu Lăng, lại càng nghĩ tới nàng.
Mà nàng, lại là nhàn rỗi đến mức ngồi trong phòng hắn để giết thời gian.
Yến Dực lạnh lùng cười một tiếng.
Hắn buông màn giường, ngồi lên đệm, nhưng vẫn chưa nói sẽ an bài cho Tống Tri Huệ ở đâu đêm nay.
Tống Tri Huệ giờ phút này quả thực đã mệt đến cực điểm, nàng lấy hết dũng khí tiến lên một bước, khẽ giọng nói: “Vương gia, bên sườn đông An Thái Hiên có một gian phòng, thiếp có thể sang đó, thêm giường đệm…”
Trong trướng, Yến Dực chưa nằm xuống, mà chỉ ngồi xếp bằng, xuyên qua lớp sa mỏng nhìn nàng chằm chằm.
Im lặng một thoáng, hắn đột nhiên lạnh giọng nói: “Hôm nay Hoàng thượng nghe kế của ngươi, rất là hài lòng, còn nói ba lần ‘diệu’.”
Tống Tri Huệ khẽ co chân, nhỏ giọng đáp: “Có thể giúp Vương gia, là phúc khí của thiếp.”
Việc kế sách được ngợi khen, Tống Tri Huệ không lấy làm kinh ngạc. Nàng chỉ lấy làm lạ, nếu Hoàng thượng cùng Yến Dực đều đã thuận tình chấp thuận, cho rằng đây là cách vẹn toàn để cùng tồn tại, vậy thì Vương gia hẳn nên vui vẻ mới phải. Cớ sao từ lúc bước vào cửa đến giờ, khí sắc hắn vẫn luôn bất thường?
Hay là... Yến Dực đã mơ hồ đoán ra nàng sau lưng còn có tính toán khác?
Thuở đầu đưa ra mưu kế ấy, Tống Tri Huệ đã cùng Yến Dực cân nhắc chu toàn mọi mặt, duy chỉ có một điều nàng chưa từng nhắc tới — đó là lòng dạ đa nghi của bậc đế vương.
Ai ai trong Đại Đông cũng đều biết, Yến Trang dù văn hay võ giỏi, cũng đều không sánh kịp Yến Dực. Nếu chẳng phải tiên đế đột nhiên trở mặt, thì ngai vàng hôm nay đã sớm là của Yến Dực.
Tống Tri Huệ chẳng tin Yến Trang không mang lòng nghi kỵ. Vậy nên mưu kế lần này, kỳ thực là cho Yến Trang một cái cớ — khi đến thời cơ, hắn ta có thể mượn cớ mưu phản mà nhất cử diệt trừ Yến Dực. Song lấy thế lực của Yến Dực mà nói, tất nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, đến lúc đó tất có một phen sinh tử tương tàn…
“Đang nghĩ cái gì mà thất thần đến vậy?” Giọng nói trầm lạnh của Yến Dực vang lên, kéo nàng về hiện tại.
Tống Tri Huệ khẽ chớp mi, vội cúi mắt đáp: “Không có gì… chỉ thất thần một chút.”
Yến Dực nhếch môi cười lạnh, ánh mắt hắn vừa rồi rõ ràng đã bắt được tia sát ý trong đáy mắt nàng — giống hệt ánh nhìn đêm đó, lúc nàng đối mặt với Hồng Thụy.
“Dương Tâm Nghi.” Hắn chậm rãi đọc ra tên nàng, cười nhạo, “Ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng, mượn tay Hoàng thượng là có thể cùng lúc trừ bỏ cả cô chứ?”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tống Tri Huệ, nàng vội vàng cúi thấp đầu hơn, nói nhỏ: “Thiếp là người của Vương gia, tâm ý duy nhất đều hướng về Vương gia. Nếu Vương gia gặp chuyện, thiếp sao có thể an ổn một mình? Cầu Vương gia minh giám.”
Lời thì mềm, tâm thì cứng, vẫn là bộ dáng ngoài ngoan trong hiểm.
Yến Dực nghe vậy chẳng giận, trái lại càng mỉm cười sâu thêm: “Nếu đã như thế, ngươi cứ yên tâm. Cô có thể nâng hắn lên, thì cũng có thể kéo hắn xuống. Chỉ cần cô muốn, thiên hạ này không ai có thể động đến cô.”
Tống Tri Huệ giơ tay đặt lên trán, hướng về phía giường quỳ rạp xuống đất dập đầu: “Vương gia anh minh.”
“Bất quá,” phía sau màn lụa truyền ra tiếng cười lạnh của nam nhân, “Chỉ bằng câu nói này, cô cũng nên thưởng cho ngươi một phen.”
Yến Dực chậm rãi nói tiếp: “Cô vì ngươi mà bị trách phạt, cũng chẳng biết ngươi có thích chí không?”
Tống Tri Huệ chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía sau lớp màn mỏng. Khóe môi hắn như có nét cười, nhưng trong đáy mắt lại mang hàn ý thấu xương, nào có dáng vẻ muốn ban thưởng thật sự.
Nhưng nàng vẫn tỏ ra vô cùng phối hợp: “Vương gia đã ban cho, dẫu là vật gì, thiếp đều vui mừng đón nhận.”
“Hay lắm.” Yến Dực cười khẽ, “Vậy đến lúc đó, cô sẽ xem thử ngươi có thật sự vui mừng hay không.”
Một cỗ áp lực vô hình mãnh liệt cuộn tới, giống như lửa giận bị đè nén từ lâu đang lặng lẽ trỗi dậy. Tống Tri Huệ lập tức cảm thấy bất an, nàng khẽ cắn răng, ngẩng đầu, dịu giọng thưa: “Vương gia hôm nay tâm tình tốt, hay là thiếp xướng một khúc góp vui cho người?”
A, nàng nhìn ra hắn đang tức giận, lại còn muốn hát một khúc để dỗ?
Yến Dực không khỏi bật cười, nhưng vẫn hỏi lại: “Vậy nếu cô nghe rồi, vẫn chẳng hứng thú thì sao?”
Tống Tri Huệ cụp mi đáp: “Vậy xin Vương gia cứ tùy ý trách phạt thiếp.”
“Phạt thế nào đây?” Giọng nói Yến Dực trầm xuống, không hiểu sao lại mang theo vài phần nguy hiểm khó lường…
Tống Tri Huệ chưa đợi hắn hạ lệnh, liền tự giác đứng dậy, đi đến bên bàn, nhẹ thở ra một hơi u lan, thổi tắt ngọn đèn trên giá. “Vương gia muốn trách phạt thế nào, thiếp đều cam nguyện…”
Dứt lời, nàng chầm chậm bước về phía từng ngọn đèn trong phòng, chẳng mấy chốc, khắp gian đã chìm trong bóng tối, chỉ còn sót lại một trản đăng nơi sập giường.
Trong ánh sáng màu cam lập lòe ấy, Tống Tri Huệ cất giọng ngâm nga, thanh âm tuy khàn khàn, lại lơ đãng mang theo một tia quyến rũ mơ hồ, tựa như lông vũ nhẹ chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người.
Nàng chậm rãi bước đến gần, cởi bỏ lớp váy lụa vẫn còn ẩm nơi vạt áo, cuối cùng ngồi quỳ ngoài màn, không vén màn lên, chỉ giơ tay khẽ chạm qua màn lụa. Nào ngờ tay vừa đưa đến đã bị Yến Dực siết chặt lấy, không giống lần trên xe ngựa hắn từng lôi kéo tay nàng chạm lên, lần này, hắn trực tiếp kéo nàng sang một bên.
Tống Tri Huệ còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo về phía trước.
Nghĩ đến chuyện ngày trước ở U Châu, những kẻ khác có lẽ cũng từng như vậy, cơn giận nơi đáy lòng Yến Dực bỗng dưng cuồn cuộn trỗi dậy, bao nhiêu nhẫn nhịn dồn nén giờ hóa thành lửa giận bừng bừng.
Cả hai cuốn lấy nhau trong lồng ng.ực, Yến Dực rốt cuộc cũng không thể kìm nén thêm, vén màn giường lên, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh, mạnh mẽ áp sát nàng.
Yến Dực bỗng thấy bản thân như rơi vào chín tầng mây, cảm giác còn sâu đậm hơn những lần trong mộng tưởng.
“Ngươi từng… từng thế này bao giờ chưa?” Giọng hắn khàn đặc, mang theo run rẩy khẽ hỏi.
Tống Tri Huệ mơ hồ đáp: “Chưa từng…”
Nói dối.
Nàng và Triệu Lăng đã bên nhau suốt ba năm, làm sao có thể chưa từng trải qua chuyện đó? Hắn không tin tên tiểu tử Triệu Lăng kia có thể nhẫn nhịn nổi.
Cơn giận trong lòng mỗi lúc một dâng trào, tích tụ bao lâu nay như nổ tung trong chớp mắt, khiến Yến Dực bỗng hiểu ra — vì sao cơn khát khao này lại hóa thành tâm bệnh.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, hàng mi nàng đã thấm ướt, đang cố nén ho khẽ, trong khoảnh khắc đó, nhìn nàng khó chịu như vậy, trong lòng hắn chợt lóe lên chút xót xa. Nhưng rất nhanh, chút áy náy mơ hồ ấy lại bị cảm giác thỏa mãn cực độ xua tan.
Có một số thứ, chỉ cần nếm trải một lần, sẽ mãi mãi không quên.
Chỉ là, Yến Dực chưa từng nghĩ đến — ánh mắt hắn càng lưu luyến trên thân nàng, thì dục niệm lại càng mạnh mẽ.
Một lần phóng túng đã là vượt ranh giới, hắn không thích cái loại mất kiểm soát như thế.
Yến Dực rời mắt, lạnh nhạt nói: “Ra ngoài đi.”
Tống Tri Huệ lập tức đứng dậy, không dám nán lại dù chỉ một khắc, vén rèm bước ra ngoài, chờ đến khi ra khỏi nội thất, mới chỉnh lại váy áo, dùng khăn lau sạch vết son nơi khóe môi, rồi tùy tay ném khăn vào ống*.
*có thể là ống tre đựng đồ, ống thải giấy, hoặc ống nhổ đặt trong phòng — một vật dụng thường thấy trong các gian phòng cổ đại dùng để bỏ khăn đã dùng, giấy lau, hoặc những vật nhỏ không dùng nữa.
Có lệnh của Yến Dực, nàng lập tức được ma ma sắp xếp phòng nghỉ. Mãi đến gần nửa canh giờ sau, Tống Tri Huệ mới được nằm xuống giường.
Trước khi ngủ tự nhiên vẫn là rửa mặt qua loa, nhưng đến khi nằm xuống rồi, thân thể vốn mệt mỏi rã rời lại bỗng nhiên tỉnh táo hơn nhiều.
Nàng nhớ tới khoảnh khắc nồng nhiệt vừa rồi, Yến Dực bỗng nhiên hỏi nàng một câu, trong lòng lại cảm thấy khác lạ. Hắn biết rõ thân thế nàng, cũng biết nàng từng có ba năm với Triệu Lăng, vậy mà vẫn cố hỏi chuyện như thế, rốt cuộc là có ý gì? Huống chi dù nàng có trả lời, hắn cũng không tin, đã vậy sao còn hỏi ra miệng?
Tống Tri Huệ khẽ thở dài, mặc kệ hắn nghĩ gì, nàng chỉ cần làm theo lời Lưu ma ma dạy là được — hắn là khách, nàng là người hầu tiếp khách, lấy cách đối đãi khách mà hầu hạ hắn. Chỉ cần hắn vui, nàng cũng đỡ phải chịu thêm khổ sở.
Thông thường nếu chủ nhân muốn mở tiệc, ít nhất cũng phải phát thiếp mời trước nửa tháng, để khách khứa có thời gian chuẩn bị. Như Yến Dực, hôm nay phát thiếp, ngày mai đã muốn mở tiệc — chuyện như vậy xưa nay chưa từng nghe thấy. Nhưng với thân phận của hắn, những kẻ kia dẫu nửa đêm mới nhận thiếp, cũng phải lập tức chỉnh tề đến dự.
Triệu Lăng nhận được thiệp mời, tự nhiên cảm thấy bất ngờ, sai Vương Lương xác nhận nhiều lần, mới chắc chắn đó thực sự là do Tĩnh An Vương phủ gửi đến.
Quảng Dương Hầu phủ và Tĩnh An Vương phủ bao năm nay gần như không hề lui tới. Một bên ở Đông, một bên ở Bắc, huống chi Quảng Dương Hầu lại thường xuyên đóng giữ biên ải, bản thân ông ta còn chưa từng gặp Yến Dực được mấy lần.
Triệu Lăng vốn định lấy cớ nhận lời mời của Đại công chúa để thoái thác yến tiệc tại phủ Tĩnh An vương, mượn danh nghĩa nữ chất của Yến Dực làm cái cớ, nghĩ rằng như vậy cũng không đến mức đắc tội người này. Thế nhưng vừa nhớ tới ánh mắt lạnh lùng trên gác mái kia, cùng với thân ảnh cao lớn ấy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Cuối cùng, vào ngày mở tiệc, Triệu Lăng vẫn dắt theo Vương Lương, tới dự yến tại Tĩnh An vương phủ.
Minh Đức nội đường, tôi tớ lui tới đông đúc nhưng trật tự phân minh, dắt từng nhóm công hầu quý tộc vào ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn tiệc.
Triệu Lăng được sắp đặt ở bàn thứ tư bên tay trái, Vương Lương ngồi quỳ phía sau hắn, vị trí dành cho thân cận hầu hạ.
Chưa đến nửa canh giờ, trong đường đã ngồi chật kín, chỉ còn chủ vị đứng đầu vẫn trống, Tĩnh An vương chưa đến.
Quách Khuông hôm nay không có mặt. Lão ta vốn nghe tin Yến Dực hồi kinh, liền mượn cớ thân nhiễm phong hàn, đóng cửa dưỡng bệnh suốt nửa tháng, nay cũng không dám lộ diện. Thay lão dự yến là trưởng tử, được sắp xếp ngồi ở bàn thứ nhất bên tay trái, vị trí gần chủ vị nhất.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Tất cả đều lập tức đứng dậy, hướng ra cửa nhìn lại.
Dưới ánh nến lay động, thân ảnh khoác long bào huyền sắc thêu kim văn tứ trảo chầm chậm bước vào, khí thế hiên ngang khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Vương gia kim an!” Mọi người nhất tề cúi người hành lễ.
Yến Dực sải bước tiến lên chủ vị. Khi ngang qua trước mặt Triệu Lăng, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn sang, ánh mắt kia mang theo uy thế bức người, khiến kẻ đối diện như bị gió lạnh quét qua mặt.
Vương Lương không kìm được khẽ run, Triệu Lăng nhíu mày càng sâu, đột nhiên nhớ tới lời dặn dò hôm trước của Lưu ma ma. Khi hắn giật mình ngẩng đầu, Yến Dực đã vén vạt áo, trấn định ngồi xuống ghế chủ tọa.
“Miễn lễ.” Yến Dực phất tay nhàn nhạt, rồi nâng ly rượu trước mặt, giọng trầm lãnh như gió đêm tháng chạp, “Nào, các vị nói thử xem, những ngày qua từ chỗ của cô đây đã dò ra được những chuyện gì thú vị?”
Trong phút chốc, cả nội đường lặng như tờ. Tay ai nấy đang nâng ly đều khẽ run rẩy.
Chỉ có Triệu Lăng là bình thản nâng ly, hướng thượng thủ kính rượu.
Yến Dực ngồi cao, mắt rủ xuống quan sát hắn một hồi, rồi bật cười khe khẽ: “Triệu thế tử không tính là ngoại nhân. Cô nghe đại danh ngươi đã lâu, hôm nay mới mượn cớ này, muốn được diện kiến một lần.”
Dứt lời, hắn nâng chén nhấp một ngụm.
Triệu Lăng vì lễ mà cạn sạch rượu, thần sắc vẫn không gợn sóng.
Khi Triệu Lăng ngồi xuống, không khí trong đường mới dần thả lỏng trở lại. Không ai dám nói lời dư thừa.
“Quách Vinh, đúng không?” Yến Dực phá vỡ trầm mặc, ánh mắt rơi xuống người thanh niên ngồi đầu bàn bên trái. Quách Vinh khẽ run tay trong ống tay áo rộng, gượng cười khổ: “Khởi bẩm Vương gia, đúng là ti chức. Gần đây gia phụ bệnh nặng, ti chức vẫn ở nhà phụng dưỡng, không biết Vương gia vừa rồi nói vậy là có ý gì?”
Yến Dực như đang trầm ngâm: “Vậy à… thế thì hẳn là vất vả rồi. Cũng nên bồi bổ cho tốt.”
Vừa dứt lời, hắn vỗ tay ra hiệu. Ngoài cửa, tôi tớ nối nhau bưng khay vào, lần lượt bày món ăn trước mặt từng người.
Mọi người còn chưa kịp hoan hỉ, đã đồng loạt biến sắc.
Trước mặt Quách Vinh là một mâm toàn món chế biến từ củ cải; Lưu Trí được dọn toàn trứng gà luộc; Viên Hoài chỉ có cam quýt… Thậm chí có người còn chẳng có thức ăn, chỉ thấy một cái trống bỏi trẻ con dùng để chơi đùa.
Chỉ duy nhất bàn của Triệu Lăng là được dọn đúng tiệc rượu đàng hoàng.
Chúng nhân đều chấn kinh.
Xưa nay ai cũng cho rằng Tĩnh An vương dù quyền thế hiển hách, nhưng nhiều năm trấn giữ Duyện Châu, thế lực trong kinh sớm đã suy yếu. Huống chi nay hoàng đế đang từng bước củng cố địa vị, Tĩnh An vương dù có gan trời, cũng không dám làm chuyện trắng trợn.
Nào ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn lại có bản lĩnh điều tra sạch sẽ đám thám tử ngầm trong phủ mình.
Nhớ tới những lời đồn đại năm xưa, không ít người đã rút khăn tay, run rẩy lau mồ hôi trán.
Yến Dực ngắm nghía từng gương mặt tái nhợt kia, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hắn lãnh đạm mở miệng: “Tĩnh An vương bao năm không gần nữ sắc, bỗng dưng mang theo một nữ tử hồi kinh. Thân phận người này, hẳn là có vấn đề…”
Hắn dừng lại, nhướng mày nhìn Quách Vinh, “Nếu cô không lầm, lời ấy là do ngươi nói, đúng không, Quách Vinh?”
Sắc mặt Quách Vinh lập tức trắng bệch như tờ giấy, lưỡi như cứng lại trong miệng, “Không… không… ti, ti chức chưa từng…”
“Cô ghét nhất là kẻ nói dối.” Giọng Yến Dực trầm xuống, lạnh như băng tháng chạp.
Quách Vinh không dám mở miệng thêm nửa lời.
Yến Dực thu lại ánh mắt, liếc sang Vương quản sự. Gã lập tức lĩnh mệnh, lật đật lui xuống dưới.
Chỉ một lát sau, một nữ tử cúi đầu đi vào chính đường.
Triệu Lăng khi ấy đang nâng ly, chưa để tâm nhìn kỹ người tới. Nhưng Vương Lương bên cạnh đột nhiên khẽ rít một tiếng, khiến hắn nhận ra có điều khác thường. Hắn lập tức ngẩng đầu, hướng về người vừa bước vào…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.