Tống Tri Huệ ngã gục trước mặt Yến Dực, khiến sắc mặt hắn trắng hơn vài phần. Hắn vừa ôm nàng đặt lại lên giường, vừa sai người lập tức thỉnh Trịnh thái y. Sau khi nghe thái y nói chẳng qua chỉ là do thân thể mỏi mệt quá độ nên phát sốt cao, vẻ mặt Yến Dực không chút dao động, nhưng lúc nàng mê man đứng dậy uống thuốc, hắn lại ghé sát bên tai nàng, trầm giọng nói:
“Cô còn chuyện phía trước, ngươi chết cũng không được.”
Tống Tri Huệ thở nặng nề, tựa hồ không nghe thấy, vẻ mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi, chỉ nhíu mày, bộ dáng trông bệnh đến khó nhịn.
Vì Tống Tri Huệ đột ngột phát sốt cao, Yến Dực ở lại Lạc Dương thêm hai ngày. Đến khi nàng hạ sốt, hắn mới rời đi.
Trong xe ngựa rộng rãi xa hoa, tuy không treo cờ hiệu đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết người trong đó không phú thì quý.
Tống Tri Huệ nằm trên giường mềm trong xe, thân đắp tấm chăn mỏng. Dù đã hạ nhiệt, nhưng cả người nàng vẫn vô cùng suy nhược, giọng nói khàn khàn đầy đau đớn, ho liên tục không ngừng.
Bên gối có đặt túi nước, mỗi khi ho xong nàng lại gắng gượng ngồi dậy uống vài ngụm, uống xong liền lập tức nằm xuống, kéo chăn che người nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yến Dực ngồi bên cạnh sập, thấy nàng hai ngày nay bệnh đến mức thần trí hoảng hốt, dọc đường đi chẳng nói một lời, rõ ràng cố ý tránh mặt hắn, liền không nhịn được mỉa mai:
“Nếu không phải thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ khỏi, cô còn tưởng ngươi nhiễm phải chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa.”
Tống Tri Huệ khẽ ho hai tiếng, mắt cũng không mở, chỉ khàn giọng đáp: “Thiếp là sợ lây bệnh khí sang Vương gia.”
“Cô với ngươi không giống nhau, chẳng phải thứ yếu mềm như ngươi.” Yến Dực tiếp tục lạnh giọng chế nhạo.
Tống Tri Huệ rốt cuộc cũng mở mắt, quay đầu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Là thiếp sơ suất, thiếp sẽ chú ý hơn, không để bản thân bệnh thành thế này nữa, đã làm chậm trễ hành trình của Vương gia, lại khiến người phiền lòng.”
So với dáng vẻ phản kháng trong thư phòng ngày trước, giờ đây Tống Tri Huệ dường như lại trở về vẻ cung kính, thuận theo ngày nào, nhưng Yến Dực vẫn nghe ra trong lời nói ấy có chút oán khí ẩn giấu.
“Ngươi đang trách cô khiến ngươi phát bệnh phải không?”
“Thiếp không dám. Chỉ tự trách mình không biết quý trọng thân thể, nào dám oán trách Vương gia… Khụ khụ…” Chưa nói xong, Tống Tri Huệ lại ho dữ dội.
Sắc mặt Yến Dực tối lại, đưa túi nước cho nàng, Tống Tri Huệ vội vã ngồi dậy đón lấy. Có lẽ do quá sốt ruột, lại thêm xe ngựa đang xóc nảy, tay nàng run nhẹ, không cầm chắc túi nước. Yến Dực liền nghiêng người tới, trực tiếp kéo nàng vào lòng, mở nắp túi nước rồi đưa lên môi nàng.
Trong túi nước có thuốc trị ho, Tống Tri Huệ uống mấy ngụm, giọng nói quả nhiên dịu đi, nàng điều chỉnh hơi thở vài lần, rồi nhẹ giọng nói lời cảm tạ.
Lại là cái giọng khép nép, lễ độ ấy.
“Sao không cãi lại cô nữa?”
Bên tai vang lên giọng cười lạnh của Yến Dực, chân mày Tống Tri Huệ khẽ nhíu lại, dù không nhìn cũng có thể cảm giác được người sau lưng đang dậy sóng.
Nàng muốn lùi ra xa một chút, nằm xuống tránh đi, nào ngờ khuỷu tay rắn chắc của hắn lại ghì chặt, tựa hồ đoán được ý đồ của nàng, càng siết mạnh hơn, ôm nàng sát vào lòng.
“Hôm ấy là do thiếp bị bệnh, đầu óc hồ đồ mới làm Vương gia phật lòng, ừm…” Tống Tri Huệ đột ngột hít mạnh một hơi, thân mình co rút lại trong chăn, một lát sau mới khàn giọng tiếp lời, “Vương gia không trách tội, là lòng bao dung quảng đại… chờ thiếp điều dưỡng thân thể cho tốt, nhất định sẽ dốc lòng hầu hạ, đền đáp ân tình Vương gia ưu ái.”
Nghe ra nàng có ý muốn đẩy hắn ra, nhưng lòng bàn tay bên trong chăn lại bắt đầu không yên phận, chỉ một thoáng đã tiếp tục mò mẫm.
Có thứ, chỉ cần nếm qua một lần, liền muốn lần nữa. Huống hồ ngày ấy trong thư phòng, cái tư vị kia, là điều Yến Dực chưa từng trải qua bao giờ. Dẫu cho Tống Tri Huệ công phu hầu hạ có giỏi đến đâu, cũng không thể sánh được khoái cảm chân thực khi gi.ao h.oa.n xá.c th.ịt — ôn nhuận, mềm mại, khiến người ta trầm luân không dứt.
Vừa nghĩ tới hôm đó, hơi thở sau lưng hắn càng thêm dồn dập, lòng bàn tay cũng nóng rực khác thường. Tống Tri Huệ chau mày, đúng lúc hắn sắp tiến sâu vào, liền đưa tay cản lại.
“Vương gia…” nàng khẽ ho, “Thiếp mấy hôm nay thân thể thật sự không kham nổi… hay là… để thiếp giúp người thư hoãn một chút?”
Nhìn nàng trong ngực mình yếu ớt đến vậy, còn có sức lực gì mà giúp hắn? Huống chi, sau khi đã nếm trải nơi ấy, những vị trí khác dù có tuyệt kỹ ra sao cũng chẳng sánh bằng — cứ như thiếu mất điều tinh tuý nhất.
Yến Dực thở dài một hơi, rốt cuộc cũng rút tay ra khỏi lớp chăn mỏng.
Tống Tri Huệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đợi một lúc lâu, cánh tay phía trước hắn vẫn chậm chạp không chịu buông ra.
“Vương gia?” Nàng khẽ cất tiếng gọi, chỉ một lời đó cũng khiến Yến Dực vừa trấn áp được dục niệm lại lập tức trỗi dậy.
Hắn dứt khoát bế nàng từ trước ngực lên, đặt nàng hoàn toàn ngồi vào lòng mình.
Giữa mùa xuân nắng gắt, xiêm y vốn đã mỏng, huống hồ Tống Tri Huệ còn luôn cuộn mình trong chăn, lớp áo khoác bên ngoài sớm đã nhăn nhúm lộn xộn, chất vải lại mỏng nhẹ như tơ, chỉ trong chớp mắt, nơi mềm mại bên thân đã truyền đến nhiệt độ nóng rẫy từ người Yến Dực.
“Vương gia…” Tống Tri Huệ khẩn trương lên tiếng nhắc nhở, “Chiếc giường này e là chịu không nổi…”
Lời còn chưa dứt, trong đầu Yến Dực liền chợt hiện lên cảnh tượng hôm ấy — trên án thư, thân thể nàng bị hắn giữ lấy không ngừng va chạm, mạnh mẽ mà điên cuồng, khiến người như muốn tan chảy.
Xe ngựa vẫn lắc lư theo đường núi, mặc dù Yến Dực chưa thật sự ra tay, nhưng chỉ một chút rung lắc ấy cũng đủ khiến những cảnh tượng kia không ngừng ùa về, khiến h.ạ th.ân hắn càng thêm căng tức, d.ục v.ọng cuộn trào.
“Nếu không muốn…” Thanh âm Yến Dực trầm khàn như thể mang bệnh, “Thì ngậm miệng lại.”
Bên trong xe lặng như tờ.
Dưới đáy mắt hắn là từng tia máu đỏ, gân xanh giật giật nơi thái dương, rõ ràng đã cố dằn nén đến cực hạn. Nhưng khi mở mắt nhìn về phía trước, thứ đập vào mắt lại là lớp vải mỏng manh che không hết làn da nõn nà, cổ áo hơi xộc xệch, để lộ ra phần cổ trắng như tuyết, theo nhịp xe ngựa rung lắc mà ẩn hiện nửa kín nửa hở.
Đầu óc hắn chợt lóe lên một cảnh tượng trong sách — mấy trang đầu là hình nam nhân ghì chặt người trong ngực, cúi xuống cắn m.út cần cổ và vành tai nàng...
“Xì.”
Yến Dực bỗng bật cười lạnh, cố dời ánh mắt khỏi thân thể Tống Tri Huệ. Nhưng dù có quay đi, hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh không thôi — hình ảnh kẻ nam nhân dâm loạn ghì chặt lấy nữ tử, li.ếm láp như thú vật, không còn chút tôn nghiêm nào.
Không khác gì loài cẩu.
Yến Dực khinh miệt hành vi đê tiện như thế, nhưng thân thể lại vẫn nóng rực như thiêu, cứ như lửa đốt cả hai người, không cách nào dập tắt, càng không thể giả vờ không có.
Lúc này, cổ họng Tống Tri Huệ lại bắt đầu ngứa rát, nàng đã nhịn suốt một lúc, nhưng càng nhịn lại càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà ho sặc sụa. Mỗi lần nàng ho, thân thể liền run lên, mà xe ngựa vẫn không ngừng xóc nảy giữa đường núi gập ghềnh.
Tựa như sợ nàng ngã khỏi người mình, cánh tay mạnh mẽ ấy liền siết chặt hơn, ôm nàng càng khít, đến mức nơi mềm mại bị ép đến biến dạng.
Qua một hồi lâu, Yến Dực rốt cuộc mới buông lỏng cánh tay.
Tống Tri Huệ như thể hồn vía vừa bị rút đi, cả người đổ nhào xuống giường, Yến Dực tay mắt lanh lẹ, một tay giữ lấy nàng, chậm rãi đỡ nàng nằm xuống lần nữa.
Khóe mắt nàng vương chút đỏ ửng, hai má cũng nhuộm sắc hồng, vành tai càng đỏ rực như bị lửa đốt.
Ánh mắt Yến Dực dừng lại thật lâu nơi vành tai ấy, chợt thấp giọng hỏi: “Ngươi có thích ăn anh đào không?”
Tống Tri Huệ nghe không hiểu, nhưng vẫn khàn giọng đáp: “Thiếp… không thích.”
“Cô thích.” Yến Dực thu mắt lại, nhàn nhạt nói.
Từ Lạc Dương về Duyện Châu, vì không theo đường thủy nên mất trọn nửa tháng.
Thực ra thân thể Tống Tri Huệ sớm đã bình phục, nhưng nàng không muốn lại bị dính líu đến chuyện hoan lạc, nên cứ giả vờ yếu ớt, gắng gượng giả bệnh. Yến Dực cũng không rõ là tin hay chỉ e rằng xe ngựa chịu không nổi, mấy hôm đầu vẫn nhịn không ph.át ti.ết.
Nhưng đến hai ngày cuối, có lẽ thật sự nhịn đến cực hạn, ánh mắt hắn nhìn nàng càng lúc càng khiếp người.
Tống Tri Huệ thấy thế cũng không dám giả vờ nữa, đành chủ động giúp hắn vài lần. Tuy nàng đã dốc sức, nhưng Yến Dực vẫn chưa đã thèm.
Sau mỗi lần như vậy, hắn đều lặng lẽ nhìn nàng — lúc thì nhìn vành tai, lúc thì nhìn trước ngực, khi lại đảo mắt lướt qua chỗ nghỉ tạm trong xe ngựa. Ánh mắt ấy chỉ đảo qua một cái, rồi lập tức dời đi, tựa như sương lạnh, khiến người ta không dám nhìn lại.
Ngày hồi phủ, Lưu Phúc sớm đã đón chờ ngoài thành. Khi nhìn thấy hai người, ông ta bất giác có cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng vẫn là họ, nhưng dường như có điều gì đó đã đổi thay — mà lại không thể nói rõ rốt cuộc là thay đổi chỗ nào.
Mãi cho đến khi thấy Yến Dực đích thân đỡ Tống Tri Huệ xuống xe ngựa, đôi mắt đầy nếp nhăn của Lưu Phúc bỗng trợn to. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó khi nhận ra, liền trào dâng một trận vui mừng không thể giấu nổi.
Yến Dực không về An Thái Hiên ngay, mà trước tiên triệu tập các mưu sĩ trong phủ, đến tiền sảnh nghị sự.
Tống Tri Huệ được Lưu Phúc đích thân đưa về Tây Uyển. Triệu ma ma cũng đã chờ ngoài Tây Uyển từ sớm. Vừa thấy nàng trở về, trên mặt tuy có nụ cười, nhưng thần sắc lại hơi mất tự nhiên.
Bên cạnh Triệu ma ma còn đứng một nữ tử ăn vận như tỳ nữ, xem tuổi chừng cũng xấp xỉ Tống Tri Huệ. Nàng bước lên hành lễ, nhẹ giọng chúc: “Nương tử cát tường.” Rồi liền từ tay gia nhân tiếp lấy hòm đồ của Tống Tri Huệ.
Ba người chậm rãi bước về phía Hàng Tuyết Hiên, Triệu ma ma vừa đi vừa giải thích: “Con nha đầu Vân Thư chẳng biết lấy đâu ra tiền, nương tử vừa đi là đã tự chuộc thân. Đây là Bích Đào, làm việc trong phủ cũng được bảy tám năm, coi như là người cũ, hiểu quy củ, lại chắc tay.”
Nói đến đây, giọng bà ta hơi lộ chút bất mãn: “Nương tử yên tâm, con bé Bích Đào này ký giấy bán đứt rồi, không đi đâu được.”
—Không đi đâu được.
Chỉ bốn chữ đơn sơ, mà lòng Tống Tri Huệ lại rung lên một nhịp. Nàng ngoảnh đầu, nhìn về phía Bích Đào.
Cuối xuân nơi Duyện Châu đã đủ khiến người toát mồ hôi. Bích Đào ôm chặt hòm gỗ trong tay, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng. Như cảm giác được ánh nhìn của Tống Tri Huệ, nàng ấy cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía trước, mỉm cười nhè nhẹ.
Tống Tri Huệ thần sắc đạm nhiên thu lại ánh mắt. Đợi đến khi xa xa nhìn thấy ba chữ Hàng Tuyết Hiên, bước chân nàng khẽ chững lại.
Triệu ma ma ho nhẹ hai tiếng: “Còn một chuyện nữa, lão nô muốn trước hỏi qua ý tứ của nương tử. Nếu nương tử không tiện ở lại, lão nô sẽ cho người thu dọn một tiểu viện khác.”
Tống Tri Huệ giả vờ không hiểu, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Triệu ma ma thấp giọng đáp: “Kia… là Cố nương tử… nàng đã qua đời rồi.”
Tống Tri Huệ khẽ gật đầu, thanh âm khàn nhẹ: “Không sao.”
Nói xong, nàng cúi mắt, tiếp tục bước tới.
Tại tiền sảnh, Yến Dực một tay cầm sách, một tay lật xem, vừa đọc vừa nghe thuộc hạ bẩm báo công việc. Không rõ bao lâu trôi qua, hắn bỗng ngẩng đầu, gọi một tiếng “Dừng lại”, đoạn truyền Lưu Phúc vào trong.
“Đưa nàng đến An Thái Hiên, chọn lấy một gian phòng thích hợp.”
Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều ngẩn người. Chỉ riêng Lưu Phúc là vẻ mặt mừng rỡ khôn cùng, chẳng cần hỏi cũng biết “nàng” trong lời kia là ai.
Lưu Phúc vừa khom lưng định lui, thì như sực nhớ ra điều gì, bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Yến Dực.
Chủ tớ bao năm, Yến Dực liếc một cái đã đoán ra có điều không ổn, liền cất giọng trầm: “Có chuyện gì?”
Lưu Phúc quét mắt nhìn quanh nội đường, nhất thời không dám chắc chuyện này đối với Yến Dực là nặng hay nhẹ, nên ngập ngừng nói: "Là... là chuyện về lá thư Vương gia gửi về vào tháng trước..."
Ánh mắt Yến Dực nheo lại, cho lui hết người trong phòng, chỉ để Lưu Phúc ở lại, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lưu Phúc nuốt một hơi khí lạnh, đáp: “Vương gia từng hạ lệnh xử tử ba người trong Hàng Tuyết Hiên, nhưng hai tỳ nữ là An Bình và Vân Thư, ngay hôm Vương gia rời phủ đã tự mình chuộc thân. Còn Cố nương tử kia… nàng… treo cổ tự vẫn vào đêm hôm sau.”
Càng nói, giọng Lưu Phúc càng nhỏ, bởi khí lạnh toát ra từ phía trên quá đỗi đáng sợ. Đến câu cuối cùng, ông ta hoàn toàn không dám thốt thêm nửa lời.
Vốn định sai người đưa tin đi, nhưng chuyến hồi kinh lần này của Yến Dực là hành trình bí mật, nếu không vì chuyện khẩn, Lưu Phúc cũng chẳng dám tự ý truyền tin. Hơn nữa, một tiểu cơ thiếp chết, lại chẳng phải là Tống nương tử, thấy thế nào cũng chẳng đáng là việc trọng yếu.
“Ha…”
Sau hồi lâu im lặng, Yến Dực đột nhiên cười lạnh.
Uổng công hắn lo nàng qua về viện cũ và tức cảnh sinh tình, thương xót ba người năm xưa, nên mới định đưa nàng thẳng vào An Thái Hiên. Hóa ra là hắn lo dư thừa rồi. Tống Tri Huệ kia tâm cơ sâu sắc như vậy, sao lại để lại nhược điểm cho hắn nắm?
“Đi, đưa Tống Tri Huệ tới đây.”
Trong câu nói ấy đã mang theo sát khí. Lưu Phúc nghe vậy không dám chậm trễ, liền lĩnh mệnh lui ra. Nhưng ông ta còn chưa kịp ra khỏi cửa, cánh cửa chưa kịp đóng lại, đã thấy Yến Dực bên trong đột ngột đứng bật dậy, sải bước lao ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.