Tống Tri Huệ ngồi trong phòng, trước mặt là ấm trà ngon vừa pha, bên cạnh còn bày một mâm bánh đậu xanh thanh mát. Bích Đào đang phụ nàng sắp xếp lại rương đồ vừa mang về.
Quả đúng như lời Triệu ma ma, Bích Đào tâm tư tỉ mỉ, tuổi tác cũng không còn nhỏ, làm việc cực kỳ cẩn trọng và có mắt nhìn. Chưa đợi Tống Tri Huệ mở miệng dặn dò, nàng ấy chỉ cần thoáng liếc qua cũng biết nên đặt vật gì ở đâu.
Cho đến khi thấy dưới đáy rương có một bó lông chim cùng những vật chưa từng gặp qua, động tác của Bích Đào mới khựng lại. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Tống Tri Huệ – người từ khi bước vào Hàng Tuyết Hiên đến giờ vẫn ngồi ngẩn người như mất hồn.
“Nương tử?” Bích Đào khẽ gọi.
Tống Tri Huệ tựa hồ đã mỏi mệt đến cực điểm, chậm rãi nâng mắt nhìn nàng.
“Nô tỳ không rõ những món này nên đặt ở đâu.” Bích Đào đưa ra bó lông chim trong tay.
Tống Tri Huệ lặng lẽ nhìn vật kia, trầm mặc một hồi, mới đưa tay chỉ về ngăn kéo dưới tủ bên cạnh.
Bích Đào khẽ dạ một tiếng, đang định cúi người cất đi thì chợt nghe ngoài viện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chỉ nghe âm thanh cũng biết là một nam nhân trưởng thành.
Tiếng bước chân nặng nề, vội vã, chỉ nghe thôi đã khiến người ta không khỏi cảm thấy tim đập mạnh, ngực căng thẳng.
Tống Tri Huệ tất nhiên cũng đã nghe thấy. Nhưng nàng không giống Bích Đào hoảng hốt, chỉ là cuối cùng nâng chén trà đã đặt bên tay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731298/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.