Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tỏ rạng, Triệu Lăng đã cưỡi ngựa mang theo Tống Tri Huệ rời khỏi dịch trạm. Hai người vừa đi trước chưa lâu, công chúa Mạt Dương cùng thị nữ liền lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Nhìn thấy Tống Tri Huệ ngồi trong lòng Triệu Lăng, hai người cùng cưỡi một ngựa, Mạt Dương tức thì máu nóng xộc lên đầu, hận không thể lập tức xông lên kéo Tống Tri Huệ xuống khỏi lưng ngựa.
Nhịn chưa đến nửa canh giờ, Mạt Dương đã không kìm được, thở phì phì quát thị nữ: “Ngươi đi giết nàng cho ta!”
Thị nữ kia lập tức ghìm cương khuyên ngăn: “Công chúa, chuyện này không thể được.”
Tính tình Mạt Dương nổi lên thì đâu dễ bị ngăn cản, càng bị khuyên can lại càng giận dữ:
“Ngươi dám trái lệnh của ta sao?”
Thị nữ kia vội vàng cúi đầu giải thích: “Nô tỳ mà ra tay, thế tử tất nhiên sẽ động thủ ngăn cản. Nếu nô tỳ bị thương, e rằng dọc đường khó bảo vệ chu toàn cho công chúa.”
Triệu Lăng là thế tử của phủ Quảng Dương hầu, nơi đây lại gần U Châu, thị nữ kia dĩ nhiên không dám đụng đến một sợi tóc của Triệu Lăng. Nếu giao thủ, nàng ta tất yếu phải rơi vào thế hạ phong, bị thương là điều khó tránh.
Mạt Dương hất cằm kiêu ngạo nói: “Chỉ là một ả thiếp thất, ta không tin hắn dám vì một nữ nhân mà làm tổn thương người của ta!”
Nàng ta biết rõ Triệu Lăng, chuyến này nàng ta chỉ dẫn theo một mình thị nữ ấy, chính là người duy nhất bảo vệ sự an toàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731302/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.