Lời Triệu Lăng quả thực dễ nghe, có lẽ hắn thật lòng, nhưng Tống Tri Huệ lại khó lòng tin tưởng. Bởi lẽ nàng là nữ tử, mà phàm là nữ tử, đều hiểu rõ một điều: một khi bước chân vào hậu trạch của nam nhân, bất kể là ai, đều khó tránh khỏi những uất ức chẳng thể giãi bày.
Tống Tri Huệ thần sắc nhàn nhạt, để mặc hắn cầm lấy tay nàng, khẽ miết qua từng vết sẹo, dần dần trượt xuống phía dưới. Khi đầu ngón tay hắn chạm đến nơi kia, Tống Tri Huệ ngẩng đầu, ánh mắt trực diện Triệu Lăng:
"Thế tử quả thực nghĩ kỹ rồi? Lần này mang ta trở về U Châu, định sắp xếp cho ta thế nào?"
Triệu Lăng vẫn như thuở ban đầu, đáp:
"Nạp nàng nhập phủ."
Thanh âm hắn đến cuối khẽ run, lời vừa dứt đã cúi đầu toan hôn lên môi nàng, song Tống Tri Huệ lại mở miệng:
"Vậy thế tử đã hỏi qua đích nữ của Mã Tông chính chưa?"
Động tác của Triệu Lăng lập tức khựng lại, chân mày cũng không khỏi nhíu chặt:
"Sao nàng biết được chuyện này?"
Chưa đợi Tống Tri Huệ đáp, hắn đã nhanh chóng phản ứng:
"Là hắn nói với nàng?"
Tống Tri Huệ mím môi, xem như mặc nhận.
Triệu Lăng cười nhạt, giọng lẫn vài phần chua xót:
"Hắn đúng là chuyện gì cũng nói với nàng."
Hắn hít sâu một hơi, dịu giọng:
"Không cần e ngại nàng ta, nàng ta chẳng qua chỉ là một con mắt mà hoàng thượng phái đến U Châu mà thôi, sao có thể sánh cùng nàng?"
Tống Tri Huệ khẽ cười, nụ cười mang theo mấy phần trào phúng:
"Nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731301/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.