Yến Dực, dạng vết thương thế nào mà chưa từng thấy qua?
Ngay cả vết cắn do sói dữ gây ra, chỉ cần liếc mắt hắn cũng có thể nhận ra ngay.
Một tay hắn giữ chặt cổ tay Tống Tri Huệ, mạnh mẽ ép nàng ghì lên đầu giường chạm khắc hoa lê, tay còn lại vỗ nhẹ lên dấu vết màu nâu mờ nhạt ẩn hiện trên làn da trắng nõn.
Hắn hơi nheo mắt lại, ngón tay dọc theo dấu vết hơi nhô lên kia từ từ lướt qua, thần sắc ban đầu còn nhuốm phẫn nộ, lúc này lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Vương gia…” Thanh âm Tống Tri Huệ run rẩy, ngoài sợ hãi còn thấp thoáng mang theo ý cầu xin, “Xin người buông tha cho ta…”
Yến Dực chẳng buồn ngẩng đầu, ánh mắt sâu như đáy hồ vẫn dừng trên vết tích kia, lạnh nhạt hỏi: “Cô hỏi ngươi lần cuối, ngươi mắc phải Tâm Chứng thật sao?”
Ngón tay hắn vẫn chưa rời khỏi vết dấu, tiếp tục vỗ nhẹ, thanh âm lãnh đạm không mang chút cảm xúc: “Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.”
Chỉ một câu đơn giản, lại khiến Tống Tri Huệ tê dại da đầu, còn đáng sợ hơn cả lúc dấu vết kia bị lộ ra.
“Ta không biết…” Nàng khẽ nhắm mắt lại, nước mắt từ khoé mi rơi xuống lăn dài qua má, ướt đẫm những lọn tóc rối bời, “Những cơn ác mộng ấy là thật… Mỗi lần nhìn thấy Vương gia… ta thật sự rất sợ…”
“Ngươi là sợ cô, hay là sợ cô nhìn thấy thứ này?” Yến Dực cuối cùng dừng ngón tay lại, ấn thẳng lên dấu vết màu nâu mờ nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731308/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.