Tống Tri Huệ toàn thân vô lực, gần như chẳng thể nhấc nổi ngón tay, lại bị Yến Dực ôm thẳng trở về phòng ngủ.
Hai người cùng ngả xuống giường, thật lâu không nói lời nào, an tĩnh đến lạ thường.
Hắn ôm nàng trong lòng, cúi mắt nhìn, giọng nói lại mang theo vẻ giễu cợt vốn dĩ đã ăn sâu vào xương tủy:
“Cô thật không ngờ, y thuật của cô lại cao minh đến mức ấy, chỉ mấy canh giờ đã có thể trị khỏi bệnh Tâm Chứng trong lòng người khác.”
Tống Tri Huệ mệt đến không muốn đáp lời, chỉ nhướn mắt nhìn hắn một cái, rồi rúc hẳn vào lồng ng.ực kia, nghiễm nhiên là bộ dạng nhu thuận cực điểm.
Yến Dực không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Chẳng mấy chốc, Tống Tri Huệ đã khép mi ngủ say. Yến Dực đợi đến lúc nàng ngủ sâu, bất thình lình bóp nhẹ eo nàng một cái.
Tống Tri Huệ giật mình tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt Yến Dực đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt còn phảng phất chút đùa giỡn. Nàng chớp mắt rồi nhanh chóng phản ứng, nhẹ nhàng chau mày nói:
“Vương gia lại có ý gì?”
“Ngươi nói xem?” Yến Dực hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống thân hình mềm mại trong ngực, “Cô không ở bên tai ngươi hô to gọi nhỏ đã là nhân từ lắm rồi.”
Tống Tri Huệ nghẹn họng, suýt nữa quên mất vị Vương gia này vốn là người có thù tất báo. Suốt nửa tháng nàng giả bệnh tâm chứng, đích xác không ít lần đem hắn ra trêu đùa. Hắn tuy chưa từng trừng phạt nàng, nhưng trong lòng nhất định vẫn ôm một bụng tức khí.
Tống Tri Huệ thật sự đã kiệt sức, chẳng còn hơi sức mà dây dưa với hắn, chỉ chậm rãi ngước mắt, nhìn sâu vào ánh mắt kia đã nhuốm chút phẫn nộ, giọng khàn khàn nói:
“Nếu Vương gia muốn trả thù Tống Tri Huệ, có thể, nhưng xin đừng lấy đó để giày vò chính phi của mình.”
Dứt lời, nàng hơi ngẩng đầu, khẽ mổ một cái vào cằm hắn, dịu dàng nói:
“Ngủ đi, Vương gia. Chỉ cần Vương gia không hù dọa thiếp nữa, về sau thiếp cũng sẽ không như vậy nữa.”
Yến Dực vốn còn định cười lạnh vài câu, nhưng cái chạm môi kia mềm ấm dịu dàng đến lạ, khiến hỏa khí trong lòng hắn cũng tiêu tán hơn phân nửa.
Phân nửa còn lại, để ngày mai rồi tính.
Yến Dực khẽ siết chặt khuỷu tay, mí mắt cũng dần dần khép lại.
Thời gian chầm chậm trôi, trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp trầm ổn của hai người. Lúc này, Tống Tri Huệ chợt mở mắt, lặng lẽ nhìn về phía người nam nhân trước mặt.
Yến Dực ngủ rất sâu, hoàn toàn không có phòng bị, nhưng nàng biết chỉ cần mình hơi nhúc nhích, hắn sẽ lập tức tỉnh lại.
Ánh mắt nàng rơi xuống phía dưới gối đầu của hắn — nơi đó giấu một thanh chủy thủ, chính là lúc Yến Dực vừa lên giường, cố tình đặt ở đó để nàng nhìn thấy.
Hành động của hắn chưa bao giờ có ý che giấu nàng, cũng thể hiện rõ tình ý với nàng. Nhưng Tống Tri Huệ hiểu rất rõ, đây thực chất là lời cảnh cáo ngầm.
Hắn có thể cho nàng danh phận Vương phi, cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua tội lỗi trước kia. Nhưng nếu nàng sinh tâm mưu đồ, dù chỉ là một chút, hắn vẫn sẽ là vị Tĩnh An Vương khiến người người nghe tên đã sợ mất mật.
Như lời hắn từng nói: “Kẻ thông minh nhìn vào sẽ hiểu, kẻ ngu dốt nghe xong lại chẳng hay.”
Trong từng lần nàng dò xét và thăm dò, Tống Tri Huệ biết Yến Dực đã không dưới một lần có ý giết nàng. Sát tâm kia, thốt ra như gió thoảng, chẳng cần cân nhắc.
Thế nhưng đến hiện tại, dù chuyện giả bệnh bị vạch trần, hắn vẫn chưa từng ra tay với nàng, thậm chí còn cho nàng ngồi vững vị trí chính phi.
Xét từ bên ngoài, Yến Dực cao cao tại thượng, còn nàng chẳng khác gì con kiến. Nhưng trong mối quan hệ giữa hai người, Tống Tri Huệ biết nàng đang dần chiếm thế thượng phong.
Chỉ là... thượng phong ấy có thể giữ được bao lâu? Nếu chẳng may nàng vô tình chạm phải ranh giới cuối cùng trong lòng hắn, liệu còn có thể sống yên ổn?
Đùa giỡn với hổ, chẳng phải kế lâu dài.
Tống Tri Huệ thu lại ánh mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Nàng vịn giường đứng dậy, thân dưới vẫn còn ê ẩm, sức lực chưa hoàn toàn hồi phục.
Ăn qua loa vài món, nàng lại toan quay lại giường nghỉ, thì Lưu Phúc bất ngờ tới truyền lời: Vương gia gọi nàng đến thư phòng.
Tống Tri Huệ phải dựa vào Vân Thư dìu đi, ba bước dừng hai bước nghỉ, một đoạn đường ngắn mà đi mãi mới tới được thư phòng.
Yến Dực bảo nàng tiến vào, đưa cho nàng một bức thư đã viết sẵn.
Đó là thư gửi đến Yến Trang ở Lạc Dương, ngay câu đầu tiên Yến Dực đã viết rõ: hắn muốn cưới nữ nhi của Dương Hấp làm chính phi.
Tống Tri Huệ lập tức cảm thấy đầu óc ong ong, ngẩng phắt đầu nhìn hắn, sắc mặt không giấu nổi kinh hoảng: “Vương gia không thể làm vậy!”
Yến Dực vẫn thản nhiên: “Sao lại không thể?”
Tống Tri Huệ lập tức quỳ sụp xuống, gối chạm đất, tiến sát đến bên cạnh hắn, giọng nghẹn ngào khẩn thiết:
“Dương gia từng vướng vào án mưu nghịch, cả tộc đều bị tru di. Nếu Thánh Thượng biết Dương gia còn có một nữ nhi chưa chết, mà Vương gia chẳng những không trừng phạt, lại còn muốn cưới nàng về làm chính thê, chẳng khác nào khiêu khích hoàng quyền. Không chỉ thiếp bị đẩy vào hiểm cảnh, mà e rằng Hoàng thượng cũng vì thế mà sinh nghi kỵ với Vương gia..."
Có lẽ là trong khoảng thời gian này đã chứng kiến quá nhiều chuyện, lúc này vừa thấy nàng quỳ gối trước mặt, hắn liền theo bản năng sinh ra vài phần phẫn nộ. “Cô không sợ, ngươi cũng không cần sợ.”
Tống Tri Huệ nhìn ra hắn không vui, nhưng sự việc hệ trọng, không thể không thận trọng. Nàng hạ giọng mềm mỏng, chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn Yến Dực, nhẹ giọng nói: “Thiếp cả đời này sở cầu chẳng qua là những ngày yên ổn trôi qua. Nay Vương gia bằng lòng ưu ái thiếp, như vậy đã là quá đủ. Cái gọi là danh phận, cũng chỉ là điều ngoài thân.”
Thấy nàng sợ hãi đến độ này, Yến Dực càng thêm không vui. Là thê tử của hắn, Tống Tri Huệ không nên chỉ là kẻ yếu đuối như thế.
“Nhớ kỹ,” giọng hắn trầm xuống, đưa tay nâng cằm nàng lên, “Nỗi sợ hãi này của ngươi, chỉ được phép dành cho một mình cô. Còn lại, bất luận là ai, ngươi đều không cần để tâm.”
Nói rồi, hắn dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi đang khẽ run của nàng: “Nơi Đại Đông này, chỉ cần cô không gật đầu, sẽ không một ai có thể động đến ngươi dù chỉ một sợi tóc.”
“Nhưng… nhưng thân phận của thiếp… làm sao có thể bước vào tông thất hoàng gia?” Tống Tri Huệ vẫn thấy bất an.
“Cô đã dám viết ra như thế, việc này tự nhiên có thể giải quyết.” Yến Dực nói, nơi yết hầu bỗng dâng lên một cơn ngứa ngáy, bàn tay hắn cũng theo đó mà lần xuống, chậm rãi vu.ốt ve chiếc cổ thon dài trắng mịn của nàng.
Trong lòng Tống Tri Huệ tuy không bởi mấy lời kia mà thật sự yên tâm, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Vương gia, còn có một chuyện thiếp cần thẳng thắn với người. Thiếp đã từng uống tuyệt tử thang, không thể sinh nở.”
“Cũng khéo.” Yến Dực kéo cổ áo nàng ra, nhìn về phía vết tích kia, giọng điệu thản nhiên, “Cô cũng không cần con nối dõi.”
Tống Tri Huệ chỉ biết hoàng thượng đã hạ lệnh giam lỏng Yến Dực ở Duyện Châu mười năm, nhưng không biết ở giữa còn có một tầng trừng phạt không được truyền tông nối dõi. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ đến lời thề son sắt hắn vừa rồi dành cho nàng, cùng việc hắn đưa ra chuyện Dương Hấp chi nữ để xin chỉ hôn, nàng lập tức hiểu ra.
“Là Thánh Thượng hạ chỉ?” nàng buột miệng hỏi.
Yến Dực không trả lời, chỉ “Ừ” một tiếng, tay hắn đã bắt đầu vuốt nhẹ lên nơi vết thương vừa kết vảy kia.
Tống Tri Huệ ngây ra một thoáng, buột miệng lẩm bẩm: “Không khỏi có chút tàn nhẫn… A…”
Hắn đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp chặt nơi đó, ánh mắt trầm lạnh nhìn nàng: “Một số suy nghĩ, sớm dập tắt thì hơn.”
Lời này trong miệng Yến Dực — là còn muốn lưu lại chút sợ hãi ấy.
Hắn thực lòng để tâm đến nàng, có thể cho nàng tôn quý, có thể không truy xét chuyện cũ, cũng có thể ưu ái nàng hết mực. Nhưng hắn chưa đến mức sẽ cầu xin thánh chỉ tứ hôn.
Tống Tri Huệ đau đến nín thở, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ cau mày, rũ mắt, không nhìn hắn nữa.
Yến Dực lúc này mới chậm rãi buông lỏng lực đạo, giống như đang kẹp một nhánh đậu, nhẹ nhàng nhấn lên nơi ấy rồi lại thả ra, thả rồi lại kẹp, lặp đi lặp lại, cho đến khi thấy sắc mặt trắng bệch của nàng dần dần khôi phục huyết sắc, lúc ấy mới chịu buông tay.
Ánh mắt lướt qua cây bút trên bàn, lại nhìn nàng đang quỳ gối trước mặt, hắn chợt nhớ đến lần nàng từng dùng bút để kháng cự hắn.
Giọng hắn khàn khàn, bàn tay cũng bắt đầu ấm nóng, “Tự ngươi lên, hay để cô giúp?”
Tống Tri Huệ quỳ dưới đất, khẩn cầu: “Thiếp thật sự rất mệt… Có thể đi được đến thư phòng này, đã là cố gắng lắm rồi.”
Nàng tất nhiên biết hắn muốn làm gì. Nhưng nàng thật sự không hiểu Yến Dực lấy đâu ra sức lực. Hôm qua sau khi từ Trì phòng trở về đã là nửa đêm, sáng nay lại sớm đi đến Giáo trường, giờ đây mới đến giữa trưa, vậy mà hắn lại vẫn có tâm tư ấy.
“Lại không cần ngươi ra sức, kháng cự làm gì?” Yến Dực nói, đứng dậy nhấc bổng nàng lên, cánh tay vung mạnh, những thứ trên bàn lại leng keng rơi xuống tán loạn.
Hắn ngồi lên ghế, ánh mắt dừng nơi vết sẹo còn chưa lành hẳn, hỏi nàng: “Còn đau không?”
Tống Tri Huệ khẽ gật đầu.
“Đau tốt, đau rồi mới nhớ kỹ.” Dứt lời, Yến Dực liền cúi xuống ngậm lấy nơi ấy.
Lúc bước vào thư phòng là khi mới đến giữa trưa, đến khi bước ra đã là cuối giờ Ngọ.
Trong nửa tháng sau đó, hắn gần như ngày nào cũng như thế, không biết học ở đâu mà chiêu thức càng ngày càng nhiều, khiến Tống Tri Huệ mỗi ngày đều kiệt sức, mặt mày uể oải.
Hắn mỗi ngày đều phải tận mắt nhìn vết thương kia, thấy nơi ấy rụng vảy, in hằn màu nâu, cơn giận âm ỉ trong lòng mới dần tiêu tán.
Từ sau khi bắt đầu lưu tâm đến vết sẹo ấy, chỗ thùy tai kia dường như cũng mất đi mấy phần hứng thú. Đôi khi vô tình hạ mắt lướt qua chỗ thấp hơn, hình ảnh trong sách kia lại bất chợt hiện lên trước mắt, khiến hắn cười lạnh một tiếng rồi cụp mắt không nhìn nữa.
Cuối tháng, hồi âm từ Lạc Dương đưa đến trước mặt Yến Dực.
Hắn gọi Tống Tri Huệ vào thư phòng. Hiện giờ vừa nhìn thấy án thư, trong lòng nàng đã bắt đầu bất an.
“Ngươi có biết người tên Dương Thương không?” Yến Dực đưa lá thư trong tay cho nàng.
Tống Tri Huệ nhận lấy, đáp: “Từng nghe phụ thân nhắc tới. Dương Thương xếp hàng tam công, từng giữ chức Tư Không dưới triều tiên đế. Sau khi Thánh Thượng kế vị, vì tuổi tác đã cao nên cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già.”
Yến Dực gật đầu, ý bảo nàng cứ xem thư.
Tống Tri Huệ rũ mắt nhìn xuống.
Trong thư viết rõ, Tĩnh An Vương Yến Dực xin chỉ tứ hôn, thỉnh cưới cháu gái họ Dương của nguyên Tư Không Dương Thương làm chính thê.
“Dương Thương hiện tại đã gần tám mươi tuổi, hiện đang ở Ký Châu. Cô nhớ rõ ngày trước phụ hoàng thường nhắc đến người này, nói ông ta phẩm hạnh đoan chính, mang phong thái quân tử.” Yến Dực nói, ngẩng mắt nhìn Tống Tri Huệ, “Có bằng lòng không?”
“Thánh thượng có lòng, không chỉ chọn trọng thần làm hôn phối cho thiếp, lại còn cố ý chọn người đồng họ, thiếp tự nhiên là nguyện ý.” Tống Tri Huệ cúi người tạ ơn, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt, song trong tay áo tay đã siết chặt đến trắng bệch.
“Ngươi không muốn.” Yến Dực liếc mắt một cái, nhìn thấu tâm tư nàng.
Tống Tri Huệ dứt khoát đứng dậy, mặc cho nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, nhưng khi mở miệng, ngữ khí lại dị thường bình tĩnh: “Thánh thượng chịu gật đầu, đã là ơn sâu tựa trời, dù thiếp không muốn, cũng nên biết đủ.”
Không thể trông chờ Yến Trang lương tâm bộc phát, tự vả mặt mình mà lật lại bản án cho Dương gia, càng không thể công khai thừa nhận trước mặt thiên hạ và các bậc đại nho rằng mình đã sai, từng vu hãm trung thần Lương Tử.
Với Yến Trang mà nói, có thể làm đến bước này, đã là nể mặt Yến Dực lắm rồi.
Thấy nàng vẫn còn khẩu thị tâm phi, khí thế uy áp lâu nay của Yến Dực lại lần nữa ập tới, ngữ khí vững vàng: “Hoàng thượng không thể sai.”
Nước mắt Tống Tri Huệ vẫn chưa ngừng rơi, nhưng thần sắc nàng vẫn bình thản: “Thiếp biết. Thiếp chưa từng có ý nghĩ vọng động. Chỉ là nhất thời nhớ đến song thân, bèn có chút đau lòng. Nếu Vương gia không muốn nhìn thấy, thiếp sẽ thu lại cảm xúc.”
Nàng nói rồi hít sâu một hơi, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cong môi nhìn hắn: “Hỷ phục cần đo may trước, chẳng hay sẽ mời người tới phủ, hay Vương gia dẫn thiếp ra ngoài làm?”
Yến Dực thu ánh mắt lạnh lẽo lại, đáp: “Mời người tới phủ.”
Cuối tháng, Ký Châu gửi tới hộ tịch, thậm chí cả gia phả nhà họ Dương cũng được sao chép một bản, còn có cả thư tay của Dương Thương.
Đã nhận nàng là cháu gái, Dương Thương trong thư cũng viết rõ sẽ xem nàng như người thân ruột thịt. Nếu ở Duyện Châu gặp chuyện gì, đều có thể viết thư về Ký Châu, muốn hồi hương thăm nhà cũng chỉ cần báo trước, trong nhà nhất định sẽ thu xếp chu toàn.
Trong bức thư cuối, Dương Thương gọi nàng là “ngô tôn”*, cầu mong đời nàng được an ổn, trường lạc.
*Có nghĩa là cao quý, cũng có nghĩa là con cháu.
Chóp mũi bỗng dưng cay xè, khiến nàng chẳng hay nước mắt đã rơi lúc nào.
Tống Tri Huệ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cành tuyết đậu một con chim sẻ, không biết đã đứng đó bao lâu, trên người phủ một tầng tuyết trắng. Gió lạnh bất ngờ quét tới, con chim sẻ tưởng như đã đông cứng kia bỗng run rẩy, rũ xuống bông tuyết rồi giương cánh bay đi, bay về phía mặt trời đang lên.
Tống Tri Huệ chậm rãi thu lại ánh nhìn, lau nước mắt, đề bút viết hồi âm.
Ngày thành hôn định vào đầu xuân năm sau. Biết được nhà họ Dương coi trọng Tống Tri Huệ, Yến Dực cũng không keo kiệt, sính lễ đưa đến vô cùng hậu hĩnh.
Hôm đó, phủ có hai tú nương tới sảnh, là người được mời riêng đến để đo may hỷ phục cho Tống Tri Huệ và Yến Dực.
Một người tuổi còn trẻ, một người là phụ nhân độ chừng ngoài bốn mươi, vẻ mặt hiền hòa. Phụ nhân kia cầm mấy quyển mẫu phục, khom người dâng lên trước mặt Tống Tri Huệ để nàng chọn kiểu dáng. Tống Tri Huệ vốn không phải người do dự, rất nhanh đã quyết định.
Đến lượt đo người cho Yến Dực, hắn không cho người chạm vào, trực tiếp sai Lưu Phúc đưa số đo cho phụ nhân, phụ nhân kia cũng không dám nhiều lời, liên tục gật đầu.
Nhưng hỷ phục của nữ nhân thì khác, cần phải đo đạc cẩn thận.
Cách một tấm bình phong, Yến Dực ngồi uống trà một bên, còn Tống Tri Huệ bên kia đã cởi áo ngoài, bắt đầu được phụ nhân kia đo người.
Khi đo đến cánh tay, phụ nhân kéo ra sợi dây đo, bảo nàng duỗi tay. Khi đang báo số đo cho tú nương bên ngoài, Tống Tri Huệ chợt cảm thấy có vật rơi vào lòng bàn tay.
Nàng cúi mắt nhìn — là một mảnh vải dài nhỏ, dường như còn có chữ viết trên đó.
Tống Tri Huệ lập tức nắm tay lại, liếc nhìn phụ nhân kia.
Phụ nhân chỉ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt không chút khác thường, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc đo người.
Một lát sau, Tống Tri Huệ mặc lại y phục, vòng qua bình phong bước ra, Yến Dực đã gác ly trà, ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người tú nương trẻ tuổi đang ghi chép chăm chú.
Chờ hai người kia thu dọn đồ đạc chuẩn bị lui ra, Yến Dực bỗng trầm giọng nói: “Hai người các ngươi, lại đây.”
Cả hai đều giật mình. Tống Tri Huệ ngồi ngay ngắn một bên cũng bất giác căng thẳng.
Hai tú nương liếc nhau một cái, mỉm cười tiến lên hai bước. Phụ nhân lớn tuổi chắp tay hỏi: “Vương gia còn điều gì căn dặn?”
Yến Dực nói: “Đưa tay ra.”
Hai người chậm rãi giơ tay, lộ lòng bàn tay trước mặt hắn.
Yến Dực cúi mắt nhìn đôi tay đầy vết chai, trong mắt mang theo áp lực và dò xét. Tú nương trẻ tuổi kia chẳng mấy chốc đã không chịu nổi, chột dạ mở miệng: “Dân nữ tay thô ráp là vì nhiều năm may vá gây nên.”
Lời vừa dứt, một luồng ngân quang loé lên giữa không trung.
Máu tươi lập tức văng ra, cả hai người đều lảo đảo lùi lại, tay ôm cổ, song máu vẫn tuôn không dứt. Chẳng bao lâu, cả hai đã ngã gục xuống đất.
Yến Dực rút khăn lau chủy thủ, vừa lau vừa gọi người ngoài cửa. Lưu Phúc nghe tiếng bước vào, vừa trông thấy cảnh tượng trong phòng, sống lưng liền đổ mồ hôi lạnh.
“Đem cửa hàng này đóng lại, không để người sống.”
Yến Dực rõ ràng vô cùng phẫn nộ, vốn tưởng rằng trong quận Sơn Dương ít nhất còn có thể yên ổn, ai ngờ đến phủ hắn cũng có thể bị người xâm nhập.
“Hôm nay ai phụ trách trị an, đều lôi ra xử lý chung.” Hắn ném mạnh khăn tay dính máu xuống đất, lạnh lùng nói, “Quận thủ Sơn Dương cũng đừng làm nữa.”
Nói xong liền quay người định bước ra, nhưng đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Tri Huệ: “Khi đo y phục, có gì bất thường không?”
Giờ phút này sắc mặt Tống Tri Huệ đã trắng bệch. Nàng khẽ lắc đầu, không nói gì.
Không rõ Yến Dực đi làm gì, mãi đến tận đêm cũng không quay lại. Sáng sớm, Tống Tri Huệ được người hầu đưa về An Thái Hiên.
Trong phòng không có ai, nàng chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ bên giường, chui vào màn, dưới ánh sáng mờ mờ kia, cuối cùng cũng lấy mảnh vải ra.
Trên mảnh vải chỉ viết vỏn vẹn một hàng chữ:
“Tiền đồ như gấm, vạn sự như nguyện.”
Đây là lời chúc cuối cùng nàng từng nói với Vương Lương, khi chia tay tại U Châu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.